
cô, nhưng không hiểu
thế nào mà lại bấm số gọi đến nhà Phương Hồi. Mấy con số này cậu đã thuộc làu,
trong bóng tối cho dù không nhìn thấy bàn phím nhưng vẫn bấm được mà không sai
số nào, đến khi cậu trở về với thực tại thì Phương Hồi ở đầu bên kia đã nhấc
máy.
Bên
kia bình thản “a lô” một tiếng, Trần Tầm sững người, đã lâu rồi cậu không gọi
điện cho Phương Hồi, vì sau khi chia tay, kể cả cậu có gọi thì cũng bị Phương
Hồi tắt máy, hôm nay giữa lúc vô tình gọi nhầm như thế này, đột nhiên nghe thấy
giọng cô, Trần Tầm có cảm giác như hai người ở hai thế giới khác nhau.
“A
lô... Anh...”. Trần Tầm ngập ngừng nói.
Đầu
bên kia lại im lặng trở lại, Trần Tầm nhắm mắt lại, tưởng rằng điện thoại lại
bị cúp máy, nhưng một hồi lâu không có tiếng tút tút vọng lại, cậu lại “a lô”
thêm tiếng nữa, đầu bên kia mới đáp nhỏ “vâng”.
Sự
thay đổi nhỏ này khiến Trần Tầm mừng vô cùng, cậu lắp bắp nói: “Tối mẹ em có
nói gì em không? Hình như mẹ em có gọi điện thoại cho mẹ anh. Em còn nôn không?
Em rót ít nước nóng mà uống, đừng để cảm. Ngày mai sẽ khó chịu hơn đấy, ngủ dậy
đầu đau lắm”.
Nghe
Trần Tầm nói vậy, Phương Hồi lại bắt đầu khóc. Thực ra trái tim cô mềm yếu hơn
nhiều so với những gì cô nói, Phương Hồi rất mong Trần Tầm quay lại với cô, cho
dù không còn yêu cô như trước nữa, nhưng chỉ cần được ở bên nhau là đủ. Nhưng
cô lại sợ nghe thấy câu trả lời tuyệt tình từ phía Trần Tầm, dù gì thì giữa họ
đã có thêm Thẩm Hiểu Đường, thỉnh thoảng nhìn thấy cô bạn xinh đẹp, tính tình
sôi nổi đó ở sân trường, Phương Hồi lại cảm thấy tủi hổ, thế nên cô luôn tìm
cách tránh mặt Trần Tầm, không gặp cậu, không nói chuyện với cậu, không nghe
mọi thông tin về cậu. Nhưng cú điện thoại này đã phá vỡ bức tường ngăn cách
trong trái tim cô, nước mắt, sự đố kị, nỗi buồn, sự phẫn nộ và cả tình yêu, đều
hòa vào làm một và tuôn trào như suối. Trần Tầm như đang đứng trước mặt cô,
phải khóc vì cô, bị đánh vì cô, thậm chí đã nắm tay cô. Trong tích tắc nhiệt độ
từ làn da quen thuộc truyền sang, Phương Hồi đã khuất phục, vì đó chính là chút
hơi ấm mà cô đang mong chờ.
Sau
khi tình yêu và tình bạn đã tan vỡ thành trăm mảnh, Phương Hồi không thể từ
chối thêm lần nữa con người mà cô vẫn còn yêu da diết và khát khao mãnh liệt.
“Cảm
ơn anh...”. Phương Hồi cố gắng kìm chế tiếng khóc nói.
“Không
có gì”. Câu nói khách sáo khiến Trần Tầm buồn vô cùng.
“Sao
anh lại gọi điện cho em?”.
“Anh
quen rồi...”.
“Vâng,
thế nhé”.
“Ừ”.
“Bye
bye”.
“Bye
bye”.
Cuối
cùng, cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã biến thành tiếng tút tút trong điện thoại ở
cả hai đầu, Phương Hồi gục xuống giường khóc nức nở.
Gọi
điện thoại có thể trở thành thói quen, chăm sóc có thể trở thành thói quen,
quan tâm có thể trở thành thói quen, hỏi thăm có thể trở thành thói quen, tuy
nhiên, tình yêu mãi mãi không thể trở thành thói quen.
Từ
đó trở đi, thỉnh thoảng Trần Tầm và Phương Hồi vẫn liên hệ với nhau, nhưng cũng
chỉ là nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm gì đó, nhưng đối với họ, mặc dù giữ hai
tâm trạng khác nhau, nhưng cũng đều rất chân thành.
Và
mùa đông năm đó, cuộc sống tình cảm của Trần Tầm lại xảy ra một chuyện quan
trọng, cậu và Thẩm Hiểu Đường đã làm chuyện đó.
Sau
khi tiễn Kiều Nhiên, Trần Tầm không đi đâu nhiều, hai ngày trước khi vào học,
Thẩm Hiểu Đường gọi điện thoại cho cậu, hai người không nghĩ được ra chỗ nào để
đi chơi, nhà Trần Tầm không có ai, nên cậu đã gọi cô đến, định gặp rồi sẽ bàn
sau.
Chuyện
xảy ra ngoài dự đoán nhưng cũng không có gì bất ngờ, từ cái ôm đến nụ hôn, từ
vuốt ve đến nằm vật ra giường, từ cởi quần áo đến làm tình, tất cả đều diễn ra
hết sức tự nhiên. Cả hai đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi sự hấp tấp, vụng
về, nhưng họ đã hiến dâng cho nhau tất cả mà không giữ lại gì.
Sau
khi xong chuyện, Thẩm Hiểu Đường không khóc, cô dựa vào người Trần Tầm nói: “Đây
là lần đầu tiên trong đời em”.
Trần
Tầm gật đầu nói: “Anh cũng vậy”.
Thẩm
Hiểu Đường nhìn cậu chăm chú: “Em còn zin nhé”.
Trần
Tầm ôm chặt cô nói: “Anh cũng không phải là hàng dởm”.
Thẩm
Hiểu Đường liền véo vào thắt lưng cậu một cái nói: “Anh chẳng lãng mạn gì cả”.
“Chẳng
lẽ anh lại khóc và bắt em phải có trách nhiệm à?”. Trần Tầm nắm chặt tay cô
nói.
“Chứ
sao, tốt nhất là phải kéo ống quần em sau khi em mặc quần áo xong, nhất quyết
không cho em về, bắt em phải hứa, hứa một kiếp chưa được, ít nhất phải ba kiếp,
thề rằng sinh làm người của em, chết làm ma của em”. Thẩm Hiểu Đường cười khúc
khích nói.
Trần
Tầm trở mình đè lên người cô, giả vờ nghiến răng ken két nói: “Xem ra em vẫn
còn dai sức lắm! Anh sẽ bắt em phải có trách nhiệm lần nữa với anh đấy!”.
Thẩm
Hiểu Đường ngại ngùng nói: “Không được, đau lắm...”.
“Sao
vừa nãy em không nói gì?”. Trần Tầm hôn nhẹ cô một cái nói.
“Vì
em muốn thế”. Thẩm Hiểu Đường ngẩng đầu lên nói.
“Anh
yêu em”. Trần Tầm ôm chặt cô thì thầm.
“Trong
sách nói rằng sau khi làm tình, người đàn ông nói anh yêu em là câu nói giả tạo
nhất”. Thẩm Hiểu Đường nhìn lên n nhà nói.
“Anh
sẽ có trách nhiệm vớ