
i!”.
Sau
đó bất luận Trần Tầm nói thế nào, Phương Hồi chỉ vừa khóc vừa bắt cậu ra chỗ
khác. Thấy Phương Hồi không còn làm chủ được bản thân, Kiều Nhiên vội ôm chặt
cô, cậu khua tay ra hiệu cho Trần Tầm không nên ở đây nữa.
Trần
Tầm chán nản quay về bên kia đường, cậu đứng trước mặt Lâm Gia Mạt và Triệu
Diệp rồi cúi người xuống nói: “Các cậu sang khuyên Phương Hồi được không? Cậu
ấy chỉ khóc thôi, trời lạnh thế này, cậu ấy sẽ không chịu nổi...”.
“Ông
đừng nói điều này trước mặt Gia Mạt được không? Ông biết rõ là cậu ấy thích
ông! Gia Mạt cũng là con gái! Cậu ấy cũng buồn lắm chứ!”. Triệu Diệp nghe thấy
vậy liền bực bội đứng lên đối chất với Trần Tầm.
“Gia
Mạt, tớ có lỗi với cậu, nhưng tớ xin cậu hãy sang khuyên Phương Hồi... Cậu ấy
khóc mãi, tớ nói gì cũng không chịu nghe, cứ tiếp tục thế này thì cậu ấy quỵ
mất...”. Trần Tầm không đếm xỉa gì đến những lời của Triệu Diệp, tiếp tục rưng
rưng nước mắt năn nỉ Lâm Gia Mạt.
“Trần
Tầm, cậu không cần phải xin lỗi tớ, tớ cam tâm tình nguyện, có lẽ đúng là tớ
không nên thích cậu... Nhưng chỉ có cậu mới khuyên được Phương Hồi, tớ hay
Triệu Diệp nói đều không ăn thua... Tớ đã làm cậu ấy bị tổn thương, nhưng vết
thương chí mạng của Phương Hồi là do cậu gây ra”. Lâm Gia Mạt chỉ vào tim mình
nói.
Không
còn cách nào khác, Trần Tầm đành quay sang bên kia, đến giữa đường cậu liền
dừng lại, cho dù là ở bên nào, dường như cậu đều không thể lại gần. Đột nhiên
cậu sực nhớ ra lời thề của mình ngày trước với Phương Hồi, hồi đó cậu một mực
thề rằng nếu bỏ rơi cô, cậu sẽ bị chúng bạn xa lánh, người thân ruồng bỏ, giờ
nhìn Phương Hồi đang khóc như xé nát tâm can, rồi nhìn Lâm Gia Mạt với ánh mắt
vô hồn sau lưng, Trần Tầm cảm thấy thật đúng ý trời.>Không khí tết vẫn còn
vương vấn đâu đây, đèn đường đủ màu giăng khắp nơi, con đường nhỏ tựa như chân
trời góc bể, Trần Tầm đứng giữa đường phố xe cộ nhộn nhịp qua lại và bật khóc.
Hôm
đó giằng co đến hơn 12 giờ, cả nhóm mới ai về nhà nấy. Kiều Nhiên đưa Phương
Hồi về, Triệu Diệp đưa Lâm Gia Mạt về, trước khi về, cả hai bên đều không biết
phải nói gì với Trần Tầm, Trần Tầm liền vẫy tay rồi quay đầu đi về phía màn
đêm.
Ngoài
này bọn họ cãi nhau không đâu vào đâu, ở nhà cũng không được yên ổn. Bà Từ Yến
Tân không tìm được Phương Hồi, càng nghĩ càng sốt ruột, cuối cùng không chịu
được nữa liền gọi điện cho bà Trương Hiểu Hoa, nghe nói Trần Tầm cũng chưa về,
lúc đó mới yên tâm hơn một chút, nhưng rồi lại lo sang chuyện khác. Con cái lớn
cả rồi, ai mà biết có làm chuyện gì dại dột không? Hai bà mẹ càng nói càng
tưởng tượng ra những chuyện không đâu vào đâu, càng nói càng bực nhau hơn, bên
này nói đừng để Trần Tầm suốt ngày gọi điện sang nhà tôi, bên kia nói đừng để
Phương Hồi thỉnh thoảng lại viết thư tình gì đó, cuối cùng cả hai bà mẹ cúp máy
trong sự bực bội.
Vừa
về đến nhà, Trần Tầm liền bị mẹ gọi ra phòng khách, bà Trương Hiểu Hoa cau mày
hỏi: “Con đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Sao không gọi điện báo về nhà một tiếng,
gọi di động cũng không nhấc máy, có biết mẹ sốt ruột thế nào không?”.
“Con
đã nói với mẹ rồi mà, Kiều Nhiên về nước, mấy đứa con tụ tập ăn uống, nhà hàng
ồn ào như vậy, làm sao nghe thấy chuông di động được”. Trần Tầm uống khá nhiều,
ra ngoài gặp gió nên đầu hơi đau, cậu nằm vật ra ghế sofa nói.
Bà
Trương Hiểu Hoa liền rót cho cậu một cốc nước và bê đến nói: “Ăn cơm thì cứ
việc ăn, uống nhiều rượu th>“Haizz, bọn con lớn rồi mà, uống chút cũng có
sao đâu”. Trần Tầm đón lấy cốc nước nói.
“Có
sao đâu? Đi chơi với con gái còn uống rượu! Mẹ chỉ sợ mày uống ra chuyện gì
thôi! Mày lớn rồi mẹ cũng không muốn nói nhiều, nhưng làm việc gì cũng phải suy
nghĩ cho kĩ, có những chuyện làm là phải chịu trách nhiệm đấy con ạ, không được
nông nổi đâu, đến lúc đó người ta đến nhà bắt vạ đấy! Lại còn nói năng rất chối
tai nữa chứ!”. Nhớ lại giọng bà Từ Yến Tân lúc nãy, bà Trương Hiểu Hoa càng nói
càng tức: “Cái con bé Phương Hồi cũng hay thật đấy, nhìn trông chín chắn như
thế mà sao lại bồng bột quá?”.
“Mẹ
nói linh tinh gì vậy? Bọn con chỉ ăn cơm với nhau thôi mà, có chuyện gì đâu?”.
Trần Tầm cũng đang bực, nghe mẹ nói chướng tai như vậy liền cãi lại.
“Sao
cơ? Mẹ nó gọi điện thoại đến nhà mình đó! Rốt cuộc là chúng mày định làm gì
chứ? Lớp 12 đã không học hành tử tế, cuối cùng thi vào trường W còn không biết
chú ý cách cư xử của mình, kể cả là yêu đương thì cũng không có ai như chúng
mày, để người lớn phải lo lắng!”.
“Thôi
thôi, con biết phải làm thế nào mà mẹ! Hồi lớp 12, nếu người lớn không can
thiệp lung tung thì bọn con cũng không đến mức phải thế này!”.
“Thôi
thôi là thế nào! Bọn mày làm sao vậy! Lẽ nào cha mẹ không được dạy dỗ con cái
ư? Mày đã đủ lông đủ cánh nên biết cãi mẹ rồi!”.
“Con
đâu dám cãi! Thôi con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây!”.
Trần
Tầm bực bội đứng dậy, không đếm xỉa gì đến những lời phàn nàn của bà Trương
Hiểu Hoa nữa mà quay về phòng, khóa trái cửa lại. Cậu nhìn thấy có tin nhắn của
Thẩm Hiểu Đường trong máy tính, muốn gọi điện thoại cho