
lại khá
đồng tình, chỉ có Ngô Đình Đình là than thở đôi chút, nhưng khi gặp Thẩm Hiểu
Đường, cô cũng không nói thêm gì nữa, một cô gái như Thẩm Hiểu Đường, chắc
không có chàng trai nào là không quý
Tôn
Đào rất hiểu ý nên đã gọi một đĩa bầu dục xào, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường bị
trêu mặt đỏ tía tai, sau đó Trần Tầm cũng không ngại ngùng nữa, đặt đĩa bầu dục
ra trước mặt mình và Thẩm Hiểu Đường nói: “Món này ai dùng người ấy ăn, trên
bàn này chỉ có hai đứa mình là cần, các ông không được động vào đâu đấy”.
Ngô
Đình Đình định giải vây cho Thẩm Hiểu Đường nhưng Thẩm Hiểu Đường không ngại
ngần mà ăn luôn, cô và Trần Tầm cầm tay nhau, Trần Tầm ghé sát vào tai cô nói:
“Tay anh hơi run...”.
Thẩm
Hiểu Đường liền cười nói: “Em cũng vậy”.
Cả
bọn vui vẻ ăn xong bữa cơm, Trần Tầm rất vui, lâu lắm rồi không được tụ tập
thoải mái như thế này với đám bạn thân hồi nhỏ, ăn xong cả bọn lại đi chơi
bi-a, sau đó cậu mới đưa Thẩm Hiểu Đường về nhà. Đã là hơn 10 giờ tối nên xe
bus cũng vắng, Thẩm Hiểu Đường ngồi trên đùi Trần Tầm hát khe khẽ bài Năm tháng
vội vã, Trần Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngã tư xe vừa chạy qua vô cùng quen
thuộc, cậu đã từng nhiều lần đưa Phương Hồi về trên con đường này, chỉ có điều
nhà cô và nhà Thẩm Hiểu Đường ở hai hướng khác nhau, một nhà nằm phía Đông, một
nhà nằm phía Tây, xe rẽ sang đường khác, dần dần bỏ lại ngã tư đó ở phía sau
lưng.
Mùa
xuân năm 2002 đã đến, mang theo mùi hoa đinh hương nồng nàn. Sinh viên nhập học
năm 2001 cũng bắt đầu biếng dần, sáng không còn đi học sớm để chiếm chỗ ngồi,
trưa cũng không vội vội vàng vàng đến nhà ăn ăn cơm nữa, tất cả đều đã bình
thản hơn, cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua.
Ngoài
việc đi học, hàng ngày Phương Hồi chỉ loanh quanh ở kí túc xá để giết thời
gian, Tiết San đã bị cậu bạn học lớp bên cạnh tán đổ, ngày nào cũng hẹn hò đi
chơi không ở phòng, Lưu Vân Vi đã được thăng quan trong hội sinh viên, từ cán
sự biến thành ủy viên, bận tối mắt tối mũi, Lí Kì nhà ở gần, thường xuyên về
nhà để gọi điện thoại đường dài cho anh người yêu, thế nên ban ngày gần như chỉ
có Phương Hồi ở phòng một mình, tự do thoải mái. Trần Tầm và cô vẫn thỉnh
thoảng liên hệ với nhau. Trong điện thoại, Phương Hồi giữ rất nhiều tin nhắn
của cậu, nhưng hầu như chỉ hỏi “em đang làm gì vậy?” hoặc “dạo này em thế nào”.
Hòm thư chỉ chứa được hai mươi tin nhắn, Phương Hồi vẫn lưỡng lự không biết nên
xóa tin “em đang làm gì vậy?” của tháng “em đang làm gì vậy?” của tháng 4. Sau
đó cô quyết định ghi ra sổ, ghi rõ thời gian và ngày tháng, nhìn ba bốn chữ
ngắn hơn cả dòng ghi ngày tháng trong sổ, Phương Hồi cảm thấy trái tim như bị
ai trói chặt, đau đớn.
Phương
Hồi luôn đi đâu một lúc trong hai tiết học của chiều thứ ba hàng tuần, mười
phút nghỉ giữa giờ, cô luôn chạy lên tầng ba, qua cửa sổ ở hành lang cô có thể
nhìn thấy Trần Tầm đi học môn tự chọn với Thẩm Hiểu Đường, hai người luôn đi
cùng nhau, vòng qua tòa nhà đằng trước rồi đến đây, phía dưới có một bụi hoa
đinh hương, thỉnh thoảng Thẩm Hiểu Đường còn dừng lại ngắt mấy bông, mỗi lần
như vậy, Trần Tầm đều nở một nụ cười chiều chuộng, rất quen thuộc và cũng rất
xa lạ.
Ở
khoảng cách mà mình tự cho là an toàn, Phương Hồi đứng nhìn những cử chỉ âu yếm
của họ. Hành vi nhìn trộm khổ sở này lại khiến cô không thể làm chủ được mình,
lần nào nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng khổ tâm, nhưng cũng vẫn muốn lên ngó.
Có lẽ là do cô vẫn yêu nụ cười đó của Trần Tầm, vì cô đã từng được tận hưởng
nó, biết nó cuốn hút đến nhường nào.
Tối
đến Phương Hồi còn thường xuyên gọi điện thoại đến kí túc xá và nhà Trần Tầm,
kể cả là máy bận cũng vẫn muốn nghe một lát, nếu điện thoại đổ chuông cô sẽ cúp
máy ngay. Mặc dù không nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng Phương Hồi vẫn
tưởng tượng về cuộc sống của cậu, có phải đang gọi điện cho Thẩm Hiểu Đường hay
không, có phải đang nói chuyện với bạn bè trong phòng hay ra quán Internet rồi không,
hoặc đang làm những chuyện mà cô không thể biết được nữa. Cô thường xuyên gọi
điện thoại, nhưng một tấm thẻ 20 tệ mà cô dùng đến năm 2003 vẫn chưa dùng hết.
Tôi
nghĩ chắc chắn quá trình này là vô cùng đau khổ, nhưng trong sự đau khổ đó,
Phương Hồi vẫn chứng tỏ được rằng cô vẫn đang yêu và yêu một cách tuyệt vọng.
Trái
ngược với Phương Hồi, thời gian đó Trần Tầm sống rất vui vẻ, ở bên Thẩm Hiểu
Đường, Trần Tầm rất hạnh phúc, cùng đi ăn, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng ra
ngoài thuê phòng. Bọn họ thường thu dọn hết đồ đạc trước, mang theo khăn mặt,
giấy vệ sinh, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, Thẩm Hiểu Đường là người ưa sạch
sẽ, còn đòi mang theo một tấm chăn để trải trên giường của nhà trọ. Cô là người
thích sĩ diện, không chịu mang những đồ đạc này từ phòng mình đi, thế nên đành
phải để Trần Tầm mang. Tống Ninh là kẻ ranh ma, vừa nhìn là biết cậu bạn đang
có ý định gì, hỏi với vẻ quan tâm “mang chăn đi làm gì vậy?”, Trần Tầm liền
nghiến răng nói, “mang về nhà giặt!”. Từ đó trở đi, mỗi khi cậu ra ngoài, mọi
người đều tủm tỉm kháo nhau rằng cậu ta đi g