
rong thế giới của
người ấy. Một ngày nào đó anh sẽ có một người vợ xinh đẹp, có đứa con đáng yêu.
Một ngày nào đó chúng mình sẽ đi lướt qua nhau, nhưng lại không thể nhận ra
nhau. Một ngày nào đó thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy tên em, nhưng lại không nhớ
nổi hình dáng của em. Một ngày nào đó cuối cùng anh sẽ ốm vì tuổi đã cao, sức
đã yếu, đến lúc qua đời cũng không còn nhớ đến em nữa. Vì những cái thuộc về
hai ta, sẽ biến mất theo sự sống của em”.
Vai
diễn của Phương Hồi vô cùng gượng gạo, không thể hiện được cảm xúc gì, thậm chí
giọng cô cũng lí nhí, gần như không nghe thấy gì, rõ ràng là điều này không phù
hợp với yêu cầu của vở kịch, Thẩm Hiểu Đường không kìm được liền lắc đầu nói:
“Phương Hồi, cậu phải cố gắng nhập vai, không được để mình vẫn là mình, cậu nói
nhỏ như thế thì ngồi ở hàng đầu cũng khó mà nghe thấy, làm lại lần nữa đi, nhớ
là phải nói to lên đấy!”.
Phương
Hồi ngại ngùng gật đầu, sau đó lại thử lại lần nữa. Thẩm Hiểu Đường vẫn không
hài lòng, cứ diễn đi diễn lại như thế mấy lần, cuối cùng Trần Tầm không thể
chịu được nữa. Cậu giơ tay cao lên nói: “Dừng thôi! Đạo diễn, tôi thấy Phương
Hồi không hợp với vai diễn này đâu, thôi bỏ đi!”.
“Vậy
hả! Em thấy rất ổn mà! Anh đừng có mà làm diễn viên của bọn em nhụt chí! Phương
Hồi, không sao đâu, bọn mình thử lại lần nữa nhé!”. Thẩm Hiểu Đường cười với
Phương Hồi nói.
“Không
được! Không được thật mà! Em không thấy cậu ấy không có cảm nhận gì về vai diễn
à, đây còn là đang tập đấy, nếu lên sân khấu thật thì có khi chẳng nhớ được lời
thoại nào!”. Trần Tầm bước đến nói.
“Anh
làm sao vậy? Có ai ăn nói như anh không? Không sao, tớ ủng hộ cậu! Phương Hồi,
cậu cứ tiếp tục đi!”. Thẩm Hiểu Đường lườm Trần Tầm một cái rồi kéo cậu ra sau
lưng mình nói.
“Anh
không nói đùa đâu, em phải nghe ý kiến của khán giả chứ!”. Trần Tầm bực bội
nói.
“Có
phải cậu thấy dù tớ diễn thế nào cũng không được hay không?”. Phương Hồi mím môi,
ngẩng đầu lên nói.
“Không
phải thế...”. Trần Tầm nhìn cô, tự nhiên không biết phải nói gì nữa.
Thẩm
Hiểu Đường tưởng Phương Hồi giận nên vội xoa dịu: “Không đâu, không đâu. Cậu cứ
mặc kệ cậu ấy, nhiều lúc cậu ấy như mắc bệnh ấy, hôm nay phải uống thuốc rồi,
quá giờ nên tớ quên khuấy mất. Các cậu học cùng cấp ba với nhau đúng không? Hồi
cấp ba cậu ấy đã thế này rồi chứ! Cậu cứ nghe tớ, không có chuyện gì đâu mà!
Tập vài lần là ổn thôi!”.
“Thôi,
tớ không góp ý nữa, các cậu thích làm gì thì làm!>Trần Tầm xách ba lô rồi bỏ
đi, Thẩm Hiểu Đường gọi với theo cậu cũng không ngoái đầu lại, không biết tại
sao, nghe những lời thoại kinh tởm đó, nhìn Phương Hồi đứng lẻ loi giữa một đám
người, thấy cô bị mọi người theo dõi nhất cử nhất động như vậy, Trần Tầm cảm
thấy vô cùng khó chịu.
Cậu
không muốn chứng kiến cảnh Phương Hồi bị người ta hành hạ, dày vò, đặc biệt là
không muốn nhìn Phương Hồi bị điều khiển như một con rối bên cạnh Thẩm Hiểu
Đường không hay biết gì.
Trong
buổi tập rơi vào ngày thứ ba tuần sau, Phương Hồi không nhìn thấy Trần Tầm trên
giảng đường nữa, hay nói chính xác hơn thì Trần Tầm chỉ xuất hiện thoáng qua
rồi không thấy đâu nữa, Thẩm Hiểu Đường một mình bước vào giảng đường.
Không
gặp được Trần Tầm, Phương Hồi cũng thấy hơi hẫng hụt, nhưng đồng thời cô cũng
thấy có gì đó rất mừng khi không nhìn thấy Trần Tầm mỉm cười bước về phía Thẩm
Hiểu Đường. Trong lúc còn đang suy nghĩ liên miên thì lúc quay đi, một tiếng
gọi sau lưng khiến cô mất hết hồn.
“Phương
Hồi”. Trần Tầm thở hổn hển nhìn cô nói.
“Sao...
sao anh lại biết... em ở đây?”. Phương Hồi luống cuống hỏi.
“Anh
linh cảm được, giống như việc em tìm được anh trên sân vận động thôi, liếc qua
là thấy”. Trần Tầm chỉ lên đỉnh đầu nói.
“Vâng...”.
Phương Hồi chớp mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
“Lát
nữa em có giờ gì vậy?”.
“Môn
nghe”.
“Bỏ
nhé”.
“Hả?”.
“Mình
đi đâu đó một lúc nhé”.
Phương
Hồi không trả lời, Trần Tầm đã xuống cầu thang trước cô, đi được mấy bước lại
quay đầu lại nói: “Đi thôi!”. Phương Hồi ngần ngừ một lát nhưng vẫn đi theo
cậu.
Đằng
sau khu giảng đường của trường F có mấy bụi đinh hương, hương thơm ngan ngát
rất dễ chịu, Trần Tầm mua nước, đưa cho Phương Hồi đang ngồi dưới bụi hoa nói:
“Em uống đi, mùa xuân thời tiết khô lắm”.
“Em
không thích nước uống có ga”. Phương Hồi lắc đầu nói.
“Thế
thì uống chai của anh này”. Trần Tầm đưa chai nước trà đen cho cô.
“Anh...”.
Phương Hồi nhìn chai nước hỏi: “Anh đã hôn Thẩm Hiểu Đường chưa?”.
“Hả?”.
Trần Tầm nhìn cô ngơ ngác hỏi.
“Hôn
chưa?”.
“À”.
Trần Tầm không phủ nhận, bị Phương Hồi hỏi như vậy, cậu cảm thấy có cái gì đó
rất giật thột.
“Anh
cầm lấy đi”. Phương Hồi run run trả lại chai nước cho Trần Tầm.
***
Trần
Tầm ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ đón lấy.
Phương
Hồi đã chê cậu bẩn rồi.
“Phương
Hồi, bọn mình đừng như thế này có được không em? Em biết là anh buồn và áy náy
thế nào, em cũng biết là anh không thể không quan tâm, không thể không nhớ đến
em được!”. Trần Tầm ấm ức nói: “Em giấu được trong lòng, còn anh thì không làm