
”.
Sau
khi quay đi và bước được mấy bước, Trần Tầm bắt đầu chạy thục mạng, nhìn theo
bóng cậu mất hút trong màn đêm Phương Hồi thở dài một tiếng.
Trần
Tầm quay về giảng đường, bạn bè cùng lớp đã ra về từ lâu, sách của cậu bị Thẩm
Hiểu Đường đặt ở vị trí hai đứa thường ngồi, bên trên có dán tờ giấy note được
viết bằng nét bút tinh nghịch: “Không đợi anh nữa đâu, em và Hải Băng đi trước
đây, anh đến trả tiền nhé!”.
Bên
trên mẩu giấy cô còn vẽ hình chú gấu với khuôn mặt ngộ nghĩnh, nhìn chú gấu đó,
Trần Tầm lại tưởng tượng được ra cảnh Thẩm Hiểu Đường cầm bút, cô cầm bút không
chuẩn, mấy ngón tay chụm vào nhau, vì thế để lại một vết chai khá rõ ở ngón
giữa do dùng bút lâu ngày. Nghĩ đến vết lồi nhỏ đó, Trần Tầm lại nhớ đến cảm
giác được nắm bàn tay có vết chai đó, thấy ấm lòng hẳn lên.
Cậu
lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hiểu Đường, điện thoại vừa đổ chuông, đầu bên
kia đã nhấc máy, giọng rất lo lắng: “Anh đang ở đâu vậy?”.
“Anh
đang trên lớp, anh nhìn thấy mẩu giấy em để lại cho anh rồi”.
“Vâng,
em và Hải Băng ăn xong rồi, đang đợi anh ở cổng quán nhé, anh đến đã rồi tính
sau!”.
“Ừ”. Trần Tầm cúp máy, cậu gấp mẩu giấy lại rồi đút
vào túi quần, vì bàn tay mà cậu đang nắm, Trần Tầm cảm thấy đã đến lúc phải nói
gì đó rồi.
Lúc
gặp Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm thấy mắt cô đỏ hoe, Đường Hải Băng bước đến trước
mặt cậu nói: “Ông tệ thật đấy! Có việc gì sao không nói sớm đi? Làm mất cả thời
gian của anh em! Thẩm Hiểu Đường cũng thấy sốt ruột lây, chẳng ra cái gì cả!
Bữa hôm nay ông trả tiền đó!”.
“Hải
Băng, anh đừng giấu giếm cho Trần Tầm nữa! Em gọi cho anh bao nhiêu cú điện
thoại như vậy mà không chịu nhấc máy”. Thẩm Hiểu Đường cắn môi nói.
“Anh
đi gặp Phương Hồi một lúc”. Trần Tầm bình tĩnh nói.
“À,
bạn học cùng cấp ba với ông đúng không, thôi bọn mình đừng đứng ở đây nữa, tìm
chỗ nào đó nói chuyện đi...”. Đường Hải Băng vẫn định lảng sang chuyện khác.
***
“Phương
Hồi là bạn học cấp ba với anh, đồng thời cũng là bạn gái cũ của anh”. Trần Tầm
nói chậm rãi nhưng rất rành mạch.
Câu
nói này khiến cả ba người lập tức rơi vào trong yên lặng, đôi mắt to tròn của
Thẩm Hiểu Đường liền ngân ngấn nước mắt, cô nhìn Trần Tầm không chớp mắt, nước
mắt lăn dài má cô.
“Anh
nói dối em!”
Trần
Tầm nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Hiểu Đường rồi nói: “Anh kể cho em nghe
chuyện cũ của bọn anh nhé, chắc chắn anh không nói dối em đâu”.
Hôm
đó, tại quán thịt dê nổi tiếng đối diện với trường W, Trần Tầm đã kể cho Thẩm
Hiểu Đường nghe chuyện của cậu và Phương Hồi, Đường Hải Băng ngồi bên cạnh, gần
như hút hết nửa bao thuốc, cậu nghe Trần Tầm kể hết chuyện cũ mà không giấu
giếm điều gì, thỉnh thoảng lại thở dài.
Thẩm
Hiểu Đường thẫn thờ nghe hết câu chuyện dài của Trần Tầm, cậu kể rất tỉ mỉ, tựa
như lại một lần nữa quay về với quá khứ. Không khó để nhận ra vị trí đặc biệt
của Phương Hồi trong trái tim Trần Tầm, điều này khiến Thẩm Hiểu Đường cảm thấy
đau nhói trong lòng, cô ghen với những kỉ niệm đẹp của cậu. Là con gái chắc ai
cũng có ác cảm với người yêu cũ của người yêu mình, vì họ đều là động vật tình
cảm, khi tình yêu đã đến, họ chỉ ước được chiếm hữu toàn bộ tình cảm của người
đàn ông, ôm trọn cả quá khứ và tương lai, thế nên hình bóng của người yêu cũ
trong trái tim người đàn ông đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa mờ trong
lòng họ.
“Thế
anh có còn yêu em nữa hay không?”. Thẩm Hiểu Đường ngẩng đầu lên hỏi.
“Dĩ
nhiên rồi! Vì yêu em nên anh mới không muốn lừa dối em, mới muốn cùng em đối
mặt với quá khứ!”. Trần Tầm nắm lấy vai cô nói rất kiên quyết.
“Em
hiểu rồi”. Thẩm Hiểu Đường hít một hơi thật sâu rồi nói: “Trần Tầm, anh đã bao
giờ được nghe kể về câu chuyện Washington chặt cây anh đào chưa?”.
“Hả?”.
Trần Tầm nhìn cô với vẻ thắc mắc.
“Bài
ngữ văn của bọn mình hồi cấp một, Washington đã chặt nhầm cây anh đào của nhà
mình, ông đã không nói dối người cha mà chủ động nhận lỗi và thế là cha
Washington đã tha thứ cho ông. Hồi đó thầy cô giáo nói thế nào nhỉ? Khen ngợi
sự thành thật của Washington đúng không? Nhưng nghĩ có một điểm mà thầy cô giáo
không để ý, đúng là ông ấy rất thành thực, nhưng thành thực không có nghĩa rằng
chuyện đó ông ấy đã làm đúng! Trần Tầm, anh không nói dối em nhưng anh làm như
thế là không được! Anh bỏ mặc em ở lại, không nói gì mà đi là không đúng”.
Nói
xong Thẩm Hiểu Đường liền quay đầu bỏ chạy, Trần Tầm đứng yên không nhúc nhích,
Đường Hải Băng liền đứng dậy đá vào chân cậu một cái rồi nói: “Ông đuổi theo đi
chứ?”.
“Thôi,
cứ để Hiểu Đường suy nghĩ, sớm muộn gì bọn tôi cũng phải đối mặt với chuyện
này”. Trần Tầm dựa người vào tường nói.
“Không
phải, hôm nay ông làm sao vậy? Não úng thủy à? Gặp Phương Hồi làm gì! Gặp rồi
thì thôi, lại còn khai với Thẩm Hiểu Đường nữa chứ? Đối mặt cái quái gì!”.
Đường Hải Băng nói.
“Tôi
không thể hiểu, tôi muốn đến với Hiểu Đường, nhưng cũng muốn Phương Hồi được
sống yên ổn. Nhưng xem ra bây giờ tôi buộc phải từ bỏ một người rồi”.
Trần
Tầm khua tay rồi một mình bỏ đi.
Phương
Hồi