
đã bình thản từ chối việc đóng kịch, Thẩm Hiểu Đường cũng không giữ lại,
cuối cùng cô nói với Phương Hồi: “Tớ thấy cậu rất hợp với vai diễn đó, hôm đi
tìm cậu, tớ cũng không biết chuyện của các cậu”.
Phương
Hồi không thể hiện gì trên nét mặt mà chỉ nói: “Hiện giờ cậu biết rồi nên tớ
không thể đóng tiếp được nữa”.
Hai
ngày sau đó, Thẩm Hiểu Đường không nói chuyện gì với Trần Tầm, cô cảm thấy cậu
làm không được, thấy rất ấm ức, nhưng dường như lại không biết vịn vào cớ nào
để trút bực. Trong lòng bực bội, cô liền hẹn Vương Thâm Chiêu ra ngoài nói
chuyện. Lúc đến nơi, Vương Thâm Chiêu hớt ha hớt hải, đầu ướt sũng mồ hôi, Thẩm
Hiểu Đường liền cười rồi chỉ vào đồng hồ nói: “Không phải vội đâu, còn 34 giây
nữa mới bị coi là muộn, tớ sẽ không gọi thêm món đâu”.
“Xin
lỗi nhé, tớ vừa từ văn phòng đoàn đến đây, hội giúp sinh viên vượt khó đã tạo
điều kiện cho tớ làm thêm giờ”. Vương Thâm Chiêu hào hứng nói.
“Vậy
hả? Thế họ trả cho cậu bao nhiêu?”.
“Một
tháng 120 tệ, bắn vào tài khoản thẻ cơm! Ngoài ra tiền hỗ trợ sinh viên vẫn trả
đủ! Hiểu Đường, tớ có thể mời cậu ăn cơm được rồi!”. Ánh mắt Vương Thâm Chiêu
như sáng lên.
“120
tệ thôi hả? Đoàn gì mà kẹt xỉ thế, gọi mười hai đĩa thịt hấp là hết!”. Thẩm
Hiểu Đường bĩu môi nói.
“Ừ,
Trần Tầm thích ăn món thịt hấp nhất, hay là gọi cả hắn đi nhé?”.
“Đừng
gọi!”. Thẩm Hiểu Đường hậm hực nói: “Mặc kệ cậu ấy đi”.
“Các
cậu vẫn còn giận nhau à?”. Vương Thâm Chiêu nói với vẻ ngại ngùng: “Thực ra
Trần Tầm và Phương Hồi cũng không có gì đâu, cậu ấy hay mềm lòng, thấy cô bạn
ấy như thế…”.
“Tớ
không phải là cô bạn ấy à? Tớ đợi cậu ấy năm tiếng đồng hồ, đáng đời tớ đúng
không!”. Mắt Thẩm Hiểu Đường đỏ hoe, cô ngắt lời Vương Thâm Chiêu: “Đại ca,
trước đây đại ca đã biết Phương Hồi rồi đúng không? Đợt bọn mình đi xem kéo cờ,
đi làm thêm với nhau đã biết rồi đúng không? Thế tại sao đại ca không nói cho
tớ biết! Rõ ràng là đại ca biết tớ... tại sao mọi người lại lừa tớ?”.
“Hiểu
Đường... có lẽ là Trần Tầm không muốn lừa cậu đâu, cậu ấy chỉ muốn mọi việc kết
thúc thật êm đẹp thôi. Đôi khi người nói dối cũng không đáng ghét lắm đâu, vì
muốn cậu vui vẻ nên tớ đã giấ
“Đại
ca, nếu đại ca nói dối tớ thì tớ nghĩ đó là do đại ca không muốn làm tớ buồn,
nhưng Trần Tầm... tớ cứ có cảm giác là cậu ấy không nghĩ như vậy!”. Thẩm Hiểu
Đường vẫn cau mày nói.
“Đó
là vì cậu không thích tớ”. Vương Thâm Chiêu cười với vẻ buồn buồn.
“Đại
ca nói gì vậy! Tớ thấy hình như đại ca cũng có nhiều thay đổi so với trước rồi!
Tại đám Trần Tầm làm hư đại ca đó mà!” Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng nói.
“Không,
tớ cũng muốn được thay đổi gì đó, tớ muốn được thích nghi với chốn này, vì tớ
muốn ở lại Bắc Kinh!”.
“Ok!
Nếu cậu mà quay về Sơn Đông thì chắc chắn tớ cũng sẽ nhớ cậu”. Thẩm Hiểu Đường
bình thản nói, món chè sữa cô thích ăn đã được mang lên, ánh mắt cô đã liếc vào
món đó.
“Hơ
hơ, đâu có dễ dàng như vậy được…”. Vương Thâm Chiêu cười buồn nói.
“Có
gì mà không dễ dàng? Thủ đô là thủ đô của nhân dân cả nước, thay mặt cho nhân
dân Bắc Kinh, tớ nhiệt liệt chào đón cậu!”. Thẩm Hiểu Đường gắp một miếng thức
ăn và nói.
“Ừ!
Thủ đô là thủ đô của nhân dân cả nước!”. Vương Thâm Chiêu gật đầu lia lịa.
Hai
đứa ăn một bữa no nê, mặc dù Thẩm Hiểu Đường giành quyền trả tiền, nhưng đến
cuối vẫn không tranh được với Vương Thâm Chiêu. Ra khỏi quán ăn, Vương Thâm
Chiêu sực nhớ ra điều gì đó liền kéo Thẩm Hiểu Đường lại nói: “Cậu đợi tớ một
lát nhé, tớ đi mua cái này!”.
Không
đợi Thẩm Hiểu Đường lên tiếng, Vương Thâm Chiêu đã chui vào siêu thị nhỏ bên
cạnh, một lát sau xách ra một túi nhỏ, vui vẻ nhét vào tay cô nói: “Cậu ăn đi,
cái này ngon lắm!”.
Thẩm
Hiểu Đường c tưởng là cái gì ghê gớm, đón lấy mới biết là hạt dẻ, đối với những
món kiểu này, Thẩm Hiểu Đường không thích lắm, mùa đông có thể còn nếm chút ít,
nhưng sắp sang hè rồi, cứ nghĩ đến việc đã bày trong cửa hàng mấy tháng, cô lại
không muốn ăn nữa.
“Cái
này hả? Mùa đông cơ quan mẹ tớ phát cho một thùng, tớ ăn rồi, cậu cứ để mà ăn”.
“Cậu
không thích ăn hả... Biết sớm tớ sẽ không mua nữa”. Vương Thâm Chiêu nói với
giọng hẫng hụt.
“Cậu
ăn đi”.
“Tớ ăn
thì việc gì tớ phải mua hả”. Vương Thâm Chiêu nói nhỏ.
Thẩm
Hiểu Đường sững người ra một lát, tự nhiên thấy thương thương, cô vội đón lấy
túi xách rồi bóc ra ăn một cái, sau đó lại dùng cái dĩa nhỏ đựng bên trong đút
cho Vương Thâm Chiêu một miếng.
“Ngọt
thật đấy! Đúng là rất ngon!”. Thẩm Hiểu Đường phồng mang cười nói.
“Ừ!”.
Vương Thâm Chiêu cũng mỉm cười vui vẻ.
“Đại
ca, đại ca tốt bụng quá”. Thẩm Hiểu Đường nhìn nụ cười hiền lành của cậu bạn
rồi thốt lên. Túi đồ ăn vặt mấy tệ bạc khiến cô thấy cảm động, thực ra cái mà
cô cần là niềm vui nho nhỏ như thế này, nhưng ở bên Trần Tầm, cô không có được
điều đó. Thẩm Hiểu Đường cảm thấy có lẽ là do Trần Tầm đã trao gửi một phần nào
đó cho Phương Hồi nên mới thờ ơ với cô như vậy, điều này khiến cô rất tủi thân.
Cô
muốn được ở bên Trần Tầm một cách toàn tâm toàn ý, mọi nơi mọi lúc.
Khi
Thẩm Hi