
Lúc chuyển nhượng tiền thuê nhà,
anh Kiệt đã tăng lên 100 tệ, bây giờ chơi thân với nhau như vậy, dĩ nhiên là
cũng nỡ không lấy tiền của bọn họ nữa mà tính theo giá cũ 500 tệ/tháng, giảm
bớt được phần nào gánh nặng cho hai đứa.
Đúng
dịp World Cup 2002, lần đầu tiên đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết,
sinh viên mê bóng đá ở các trường đại học vô cùng phấn chấn. Cứ đến trận Trung
Quốc thi đấu là lại kéo đến những nơi có ti vi để xem, giáo viên cũng nhắm mắt
cho qua, thậm chí những sinh viên mê bóng còn được thả về cho tự học. Đợt đó
sát với dịp thi cuối kì, nhưng cơn sốt World Cup đã càn quét toàn cầu, không ai
còn để tâm gì nhiều, theo lời sinh viên thì năm nào chẳng phải thi, nhưng World
Cup bốn năm mới có một lần, ai cũng biết cái nào quan trọng hơn! Chỉ tiếc là
đội Trung Quốc thi đấu quá kém, đợt đó dự định sẽ thắng Costa Rica, hòa Thổ Nhĩ
Kì và thua Brazil, nhưng cuối cùng lại thảm bại, không trận nào thắng, không
ghi được bàn thắng và điểm nào. May mà đội châu Á Arab Saudi bị Đức dội cho
8-0, nếu không đội Trung Quốc đã đứng hạng bét. Huấn luyện viên Bora
Milutinovic không còn là thầy phù thủy, các cổ động viên lại một lần nữa thấy
được bản chất của đội tuyển quốc gia, lần sau muốn lọt vào vòng chung kết World
Cup thì trừ phi Iran và Arab Saudi đồng tổ chức, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng
bảng, nếu không thì chẳng bao giờ có hi vọng!
World
Cup diễn ra, Trần Tầm cũng hào hứng hẳn lên, cậu cùng bạn bè trong phòng gõ
chậu, đập phích, cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc, vẽ áo phông thành quốc kì treo
ngoài cửa sổ, sau khi bị thua liền ném hết sách vở xuống sân, thậm chí kí túc
xá nam còn bị bảo vệ lên hỏi thăm. Cậu thấy tiếc khi Argentina bị loại, khóc
cho sự ra đi của Batistuta. Cậu phát cuồng vì quả rót bóng thần kì của
Ronaldinho, cậu an ủi Thẩm Hiểu Đường khi Beckham phải chia tay sớm với World
Cup. Cậu đã chửi Hàn Quốc, hôm loại Italy, cậu đã cùng bạn bè trong nhà ăn lật
hết bàn ăn lên.
Mùa
hè năm đó sục sôi nảy nửa, tuổi trẻ và bóng đá, tình yêu và tình bạn đã hợp
thành sắc màu rực rỡ nhất, Trần Tầm nói đó là thời gian vui nhất của cậu trong
đời sinh viên, sau đó khi Brazil ẵm được cúp vàng, hạnh phúc của cậu đã khép
lại cùng với World Cup
Phương
Hồi biết chuyện Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường sống chung với nhau qua lời kể của
Lưu Vân Vi, cô bạn nói đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tay trong tay đi vào khu tập thể gần trường và bạn cùng
phòng Thẩm Hiểu Đường cũng nói cô không sống ở phòng nữa.
“Chắc
chắn là làm chuyện đó rồi”. Lưu Vân Vi nói với giọng quả quyết.
Lí
Kì nhìn vẻ lạnh lùng của Phương Hồi nói: “Cũng chưa chắc…”.
“Hê!
Bà tưởng bọn họ là thiện nam tín nữ hả! Nếu không làm thì sao lại ở với nhau!”.
Lưu Vân Vi trợn mắt nói: “Phương Hồi, cậu thua cuộc là vì không làm chuyện đó
với Trần Tầm! Nếu các cậu mà làm trước thì chắc hắn ta cũng không quay sang tán
tỉnh Thẩm Hiểu Đường đâu, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bọn
tớ cũng tiếc thay cho mối tình của các cậu!”.
Tiết
San lườm Lưu Vân Vi một cái rồi chu môi về phía Phương Hồi, Lưu Vân Vi mới chịu
dừng lại.
Biết
được tin này, mặc dù bề ngoài Phương Hồi không thể hiện gì, nhưng trong lòng vô
cùng đau đớn. Cô thấy thắc mắc, chuyện mà Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đang làm
với nhau là chuyện mà cô và Trần Tầm chưa bao giờ làm, cô không thể tưởng tượng
đó là tình yêu như thế nào, nhưng có một điểm cô không thể không khẳng định là,
dường như tình yêu của bọn họ thân mật hơn tình yêu của cô với Trần Tầm. Và khi
nghĩ đến mối tình của mình đã lùi vào dĩ vãng, bị Trần Tầm gạt ra khỏi đầu,
Phương Hồi lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Yêu đến cuối cùng, ngay cả quá khứ
mà cô luôn mang ra để an ủi mình cũng trở nên mỏng manh. Lúc đầu cô tưởng rằng
cho dù trải qua bao mối tình, cả hai cũng đều sẽ trân trọng gìn giữ những kỉ
niệm đã qua, nhưng thực tế cho thấy, mới lại giẫm đạp lên tình yêu cũ, song
song với việc hút hết dưỡng chất của nó, còn nở ra đóa hoa rực rỡ hơn, và quá
khứ cũng lụi tàn theo nó, biến thành cái xác khô khốc, thậm chí không còn sót lại
tro tàn.
Sau
giờ học hôm thứ ba, Phương Hồi vẫn đứng ở tầng ba để nhìn bọn họ, cô đi theo
Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường về nhà, cô nhìn thấy bọn họ mua rau và hoa quả
trước khu tập thể, Trần Tầm xách hết các túi nilon xanh xanh đỏ đỏ, Thẩm Hiểu
Đường khoác tay cậu, trả giá với chủ hàng, bớt đi được số lẻ, Trần Tầm đã thơm
Thẩm Hiểu Đường một cái, hai người nhìn nhau cười, trông họ như đôi vợ chồng
trẻ mới cưới.
Phương
Hồi đi theo họ như người mộng du, nhìn họ bước vào cửa một đơn nguyên, nhìn đèn
trên tầng bốn bật sáng, nhìn Thẩm Hiểu Đường mặc áo phông của Trần Tầm và đi
xuống mua bia, nhìn Trần Tầm xuống sân đón cô rồi vội vã kéo cô chạy lên tầng,
nhìn ánh đèn thấp thoáng của tivi đang chiếu World Cup, nhìn người trong khu
tập thể mỗi lúc một thưa, màn đêm mỗi lúc một dày đặc, nhìn ngọn đèn màu vàng
cam đó vụt tắt...
Hôm
đó Phương Hồi đã ngồi dưới sân khu nhà Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường thuê một
đêm, bao kỉ niệm cũ ùa