
ồi, cậu đừng làm thế, tớ biết tớ không ra gì,
nhưng tớ... thực sự tớ... Cậu nghĩ về tớ thế nào cũng được, nhưng đừng hành hạ
mình như vậy được không?”.
“Cậu
nói cho tớ biết... cậu thích anh ấy ư?” Phương Hồi giơ tay lên chỉ vào Trần Tầm
nói.
“Tớ...”.
Lâm Gia Mạt nhìn cô, không thể nào thẳng thắn nói ra chữ thích đó.
“Tớ
hiểu rồi...”. Phương Hồi cười nhạt và nói: “Cuối cùng tớ đã hiểu tại sao cậu
lại nói thế gian này thứ không đáng tin nhất là tình yêu, tớ nghĩ thế gian này
không còn cái gì đáng tin nữa cả…”.
Vừa
nói xong, cả hai đều khóc, mắt Trần Tầm đỏ hoe, cậu đứng ngay lên nói: “Gia Mạt
tránh ra đi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, là chuyện riêng của tớ.
Phương Hồi, em có chuyện gì thì nói với anh, đừng giấu trong lòng, như thế
không ổn đâu. Anh sẽ nghe hết”.
“Việc
gì phải nói với ông! Ông là cái đếch gì!”. Triệu Diệp cầm chiếc cốc choảng vào
Trần Tầm, Trần Tầm nghiêng đầu sang một bên, chiếc cốc lướt qua mặt cậu rồi đập
vào bức tường sau lưng cậu, tiếng thủy tinh vỡ tan đã châm ngòi cho cơn thịnh
nộ giấu trong sự im lặng từ lâu. “Tại sao ông lại bỏ rơi Phương Hồi? Tại sao
ông lại lằng nhằng với Lâm Gia Mạt! Bắt cá N tay mà giờ ông còn vỗ ngực ra vẻ
ta đây là người tốt à! Thôi đừng giả vờ giả v nữa!”.
“Ông
coi đi! Đây chính là cô bạn mà năm xưa ông nói ông thích nhất!”. Triệu Diệp kéo
Phương Hồi đang ngồi ủ rũ bên cạnh rồi lại vỗ vào ngực mình nói: “Đây chính là
ông bạn mà năm xưa ông bảo là thân nhất! Ông đùa cợt với bọn tôi đúng không!”.
Triệu
Diệp càng nói càng hăng, rồi cậu vung tay lên đấm thẳng vào mặt Trần Tầm, Trần
Tầm liền ngã phịch xuống đất, môi bật máu, những mảnh vụn thủy tinh đâm vào tay
cậu, nhưng cậu không hề thấy đau, chỗ đau đớn nhất là trái tim, đau đến nỗi cậu
tưởng như mình sắp chết.
Lâm
Gia Mạt liền xông lên kéo Triệu Diệp vẫn còn đang định đánh tiếp, khóc và hét
lớn: “Cậu điên rồi à! Cậu làm gì vậy! Người nói thích cậu ấy là tớ chứ có phải
cậu ấy đâu! Kể cả là cậu ấy sai, nhưng yêu người khác có kiểm soát được mình
đâu!”.
“Yêu!
Các người nói đây là tình yêu ư? Các người hãy nhìn Phương Hồi xem, các người
bảo đây là tình yêu ư? Các người yêu ích kỉ quá! Coi thường người khác quá!”.
Mắt Triệu Diệp đỏ hoe, nhưng vẫn không nỡ hất tay Lâm Gia Mạt ra, cậu phẫn nộ
móc từ trong túi ra một mảng thạch cao đã ngả vàng, đây là vật kỉ niệm trong
trận đấu lọt vào trận chung kết cúp Nike khi cậu bị gẫy tay, trên đó có tên của
tất cả bọn họ và mọi tình cảm chân thành của những năm tháng đó. Triệu Diệp run
rẩy giơ mảng thạch cao ra trước mắt cả nhóm, rưng rưng nước mắt nói: “Đáng lẽ
đây là cái tôi định giữ suốt đời, hiện tại m.kiếp tôi nhìn mà thấy kinh tởm! Để cho nó đi đời nhà ma thôi!”.
Mảng
thạch cao lưu giữ bao kỉ niệm của bọn họ bị ném mạnh xuống đất, trong tích tắc
đó, tất cả bọn họ đều nhắm hết mắt lại, không ai nỡ lòng nhìn kỉ niệm đẹp năm
xưa biến thành mảnh vụn.
Một
hồi im lặng kéo dài khiến trái tim họ tê tái đến tột đỉnh, Phương Hồi bắt đầu
nôn khan, Kiều Khiên đến đỡ cô và nhìn đám bạn tàn tạ bằng ánh mắt bi phẫn rồi
gầm lên: “Tất cả có thôi ngay đi không! Định giở trò gì hả? Giải tán? Cút hết!
Các người hãy nhìn xem! Tôi là Kiều Nhiên! Đây là Phương Hồi! Trần Tầm! Triệu
Diệp! Gia Mạt! Bọn mình là bạn bè không rời nhau một bước hồi cấp ba! Không
phải là kẻ thù! Tại sao lại thế này! Mọi người quên hết những năm tháng đó rồi
ư! Quên hết những tháng ngày tràn ngập niềm vui, vô lo vô nghĩ rồi ư? Các ông
không thể làm như vậy... Không thể làm như vậy được...”
Rồi
Kiều Nhiên bật khóc, tất cả bọn họ đều khóc, Phương Hồi ngơ ngác nhìn Trần Tầm,
khóc không còn ra hơi.
Kiêu
Nhiên từ từ đỡ cô dậy rồi móc ra 300 tệ đưa cho Trần Tầm nói: “Ông xử lí chiến
trường đi, tôi đưa Phương Hồi ra ngoài cho thoáng”.
Kiều
Nhiên dìu Phương Hồi ra khỏi nhà hàng, Phương Hồi vừa khóc vừa nôn, đầu óc đã
không còn tỉnh táo nữa. Kiều Nhiên cũng không ngại bẩn, bế cô qua đường, đến
quầy tạp hóa nhỏ mua giấy ăn và chai nước khoáng, lau chùi cho cô. Phương Hồi
không đứng dậy được, đành ngồi bên vệ đường dựa vào Kiều Nhiên, vừa nức nở khóc
vừa nói: “Cậu nói đi... tại sao Gia Mạt lại thích Trần Tầm... tớ thân với cậu
ấy nhất... hôm tiễn Tô Khải dưới trời mưa, tớ nhìn thấy cậu ấy một mình đứng
trên sân ga mà lòng thấy buồn vô cùng, tớ thầm cầu chúc cho cậu ấy tìm được một
người yêu tốt... thích không có gì là sai cả... nhưng tại sao cậu ấy lại thích
Trần Tầm hả?”.
“Thôi
đừng nói nữa Phương Hồi ạ, bọn mình đừng nói nữa nhé...”. Kiều Nhiên rưng rưng
nước mắt ôm chặt cô vào lòng nói: “Hãy quên hết đi, hãy coi đó là giấc mơ
thôi”.
“Làm
sao mà quên được chứ? Quên hết những ngày tháng đó ư? Tớ tiếc lắm... Trần Tầm
tốt với tớ như vậy... Những lúc không có ai để ý đến tớ, cậu ấy luôn đến nói
chuyện với tớ, tớ sống khép mình, không có gì nổi bật, nhưng cậu ấy lại bảo tớ
tốt, nói thích tớ... Hàng ngày cậu ấy đều gọi điện thoại cho tớ, tặng tớ con
gấu bông, bên trên còn có một viên sỏi ghi tên của cậu ấy! À, bọn tớ còn đã
từng mua nhẫn nữa,