
ầu, đứng lại nói.
“Cái cậu này...”. Phương
Hồi cười bất lực, Trần Tầm cũng cười, kéo cô lên trước mặt mình.
Phương Hồi khẽ loạng
choạng, va nhẹ vào người bên cạnh, người đó liền “oái” một tiếng, mặt hầm hầm
nói: “Làm gì vậy!”.
“Xin lỗi anh”. Phương Hồi
vội vàng xin lỗi.
“Mày không có mắt à!
Đường rộng như vậy, thích gây sự hả!”. Giọng gã đó lộ rõ vẻ gây gổ, tóc nhuộm
đỏ rực, mặc chiếc áo phông dài gần đến đầu gối. Bên cạnh hắn còn có hai người
nữa, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế.
“Ông ăn nói lịch sự chút!
Cũng có làm sao đâu! Việc gì phải như vậy!”. Trần Tầm lớn tiếng.
“M.kiếp! Mày từ đâu chui
ra thế! Liên quan đếch gì đến mày!”. Tên tóc đỏ liền đẩy Trần Tầm một cái.
“Mày còn…”Trần Tầm chặn
hắn lại, chỉ và hắn định chửi thì bị Phương Hồi ngăn lại, cô run rẩy nói: “Đừng
cãi nhau nữa, thôi, em xin lỗi, em xin lỗi…”
“Biến đi! M.kiếp” Tên tóc
đỏ không hề nhượng bộ, kéo phắt Phương Hồi ra rồi đấm thẳng một quả vào bụng
Trần Tầm.
Từ nhỏ đến lớn Trần Tầm
chưa bao giờ bị đánh, cú đấm này khiến cậu suýt ợ ra nước chua, cậu cáu tiết,
bất chấp tất cả và xông đến đánh nhau với gã tóc đỏ. Hai thằng đồng bọn đi cùng
cũng không chịu lép vế, xông ngay tới bao vây lấy Trần Tầm và đấm đá túi bụi.
Mặc dù Trần Tầm cao to hơn bọn chúng, nhưng dù sao thiểu số cũng không đọ được
với đa số, chẳng mấy chốc đã đuối thế.
Phương Hồi như muốn phát
điên, cô ra sức kéo bọn họ ra nhưng bị đẩy ra ngoài hết lần này đến lần khác,
cô hét lớn tên Trần Tầm, hét đừng đánh nữa, nhưng không ai chịu nghe lời cô,
cũng không có ai vào giúp cô.
Cuối cùng cô liền lấy hết
sức bình sinh để ôm chặt cánh tay của gã tóc đỏ, khóc năn nỉ hắn dừng tay, hắn
mới chịu dừng lại. Hắn vừa chửi vừa đá Trần Tầm thêm cái nữa: “Cho mày biết thế
nào là lễ độ! M.kiếp!”
“Đừng đánh nữa, tôi xin
anh... tôi xin anh...”. Phương Hồi vội kéo hắn lại, vừa khóc ngất vừa nói.
Tên tóc đỏ liền nhìn
Phương Hồi với vẻ châm chọc, nói: “Làm thế để cho nó nhớ đời, vừa nãy nó chửi
tao mày cũng đã nghe thấy, không thể chửi không được, tao phải cho nó một cái
tát, tát xong là xong nợ nần giữa hai bên!”.
“Mày...”. Trần Tầm ôm
bụng, định nói thêm gì nữa, Phương Hồi vội chặn trước cậu nói: “Anh muốn đánh
thì cứ đánh tôi!”
“OK”. Tên tóc đỏ dường
như chỉ đợi câu nói này, hắn ra tay vừa nhanh vừa mạnh, tát Phương Hồi một cái
đau như trời giáng.
Phương Hồi bị tát mạnh
đến mức người loạng choạng, nửa bên mặt sưng lên, tai kêu ong ong. Một cảm giác
đau đớn và nhục nhã trào dâng trong lòng cô, trong lúc mơ màng, dường như cô
lại quay về với giai đoạn khổ sở thời cấp hai
Giữa lúc các âm thanh hỗn
tạp vang lên, Phương Hồi loáng thoáng nghe thấy tên tóc đỏ ghé sát vào cô nói:
“Mày liệu thần hồn đấy”.
Trần Tầm đã thực sự bị
cái tát này kích nộ, mắt cậu đã bị đánh sưng tấy, gần như không mở được nữa, nhưng
qua khe hở, cậu vẫn nhìn thấy cảnh Phương Hồi ngã loạng choạng và nét mặt tuyệt
vọng của cô, giây phút đó, cậu không thể giữ cho đầu óc tình táo nữa mà lao tới
bóp chặt cổ tên tóc đỏ, hét lớn: “Mày làm gì vậy! Mày làm gì vậy! Đ.m mày! Tao
giết mày!”.
Người ngoài đứng xem và
bạn tên tóc đỏ đều sợ tái mặt vì phản ứng của Trần Tầm, tất cả mọi người đều
đứng sững lại, thậm chí không có ai dám bước đến khuyên một câu.
“Buông ra! Các người
buông ra đi!”. Đột nhiên Phương Hồi gào lớn: “Trần Tầm! Chia tay thôi... bọn
mình chia tay thôi!”.
Trần Tầm lập tức sững sờ
vì câu nói của Phương Hồi, đôi tay cậu buông thõng xuống, không để tâm gì đến
tên tóc đỏ đang trợn mắt bên cạnh mình. Cậu thẫn thờ nhìn Phương Hồi và có cảm
giác rằng, trong tích tắc, thời gian như dừng lại.
Đầu tóc Phương Hồi rối
bù, má sưng đỏ, nước mắt rơi lã chã, trong mắt là nỗi buồn không thể che giấu.
Trần Tầm ngơ ngác, cậu
không hiểu tại sao tự nhiên mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, trước đó không
lâu hai đứa còn nói chuyện với nhau, tay trong tay trượt băng, còn ngồi trên xe
để nói chuyện về gia đình cô, còn cười đùa đi lên cầu vượt... Mặc dù sợi dây
đeo cổ ban sáng đã bị đứt, nhưng vẫn được giữ nguyên trong túi quần cậu. Rõ
ràng là vừa nãy mọi thứ còn rất ổn, tại sao bây giờ lại như mất đi tất cả?
Trần Tầm không thể chấp
nhận, cũng không muốn chấp nhận, cậu lảo đảo bước về phía Phương Hồi, không
thèm quan tâm đến mọi người qua lại, ôm chặt cô nức nở nói: “Không được! Tớ
không chịu! Chắc chắn không được! Tớ không chia tay với cậu!”.
Dòng xe dưới chân cầu
nhộn nhịp qua lại, trong khoảnh khắc hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau đó, còn chưa
biết rằng sau này sẽ phải đối mặt với một kết cục như thế nào, mà chỉ nghĩ rất
đơn giản rằng, được ôm chặt nhau như thế này là sự vĩnh hằng.
Đôi mắt nhạt nhòa lệ của
Phương Hồi nhìn về tấm biển cổ xưa của công viên Địa Đàn ở phía đối diện, rõ
ràng cô đang túm chặt áo cậu, nhưng vẫn nói lời chia tay: “Trần Tầm, hai đứa
mình... đừng đến với nhau nữa…”
“Không! Không được! Chắc
chắn cậu giận tớ đúng không? Tớ không nên đánh nhau với bọn họ? Lần sau tớ
không bao giờ làm thế nữa, tớ thề, có được không? Tớ không chia tay