
ủa Phương Hồi, liền vội giải thích.>“Ừ”. Phương Hồi gật
đầu rồi mở một cuốn vở bài tập ra xem.
“Cũng không có chuyện gì
cả, chỉ muốn đến thăm thôi, trước đây còn chạm mặt cả cảnh sát nữa!”. Trần Tầm
ghé sát đến, cố tình trêu cô.
“Ừ”. Phương Hồi vẫn không
nói gì mà chăm chú nhìn vào cuốn vở bài tập.
“Cậu sao vậy?”. Không kìm
được nữa, Trần Tầm bèn rút cuốn vở ra khỏi tay Phương Hồi, cau mày nói: “Cậu
nói gì đi chứ!”.
“Nói gì chứ? Tớ đâu có
quen Bạch Phong, các cậu đi là việc của các cậu, liên quan gì đến tớ?”. Phương
Hồi quay mặt đi nói.
“Không liên quan gì đến
cậu nên tớ mới nói cho cậu biết, nếu không vài hôm nữa cậu biết, chắc chắn cậu
lại nghĩ linh tinh”.
“Tớ nghĩ linh tinh gì
chứ?”.
“Còn không nữa, rõ ràng
trên mặt cậu chỉ còn thiếu nước hiện lên một chữ “nghĩ” nữa thôi!”. Trần Tầm
lấy tay xoay đầu cô nói.
“Đáng ghét!”. Phương Hồi
liền lắc đầu, hất tay cậu xuống và nói: “Tớ về đây, về muộn, ba tớ thấy không
có nhà lại mắng cho coi”.
“Đừng về vội, ở thêm một
lát nữa đi”. Trần Tầm kéo cô lại nói: “Cậu mà về bây giờ thì trên đường đi lại
suy nghĩ cho coi!”.
“Các cậu đi thăm ông Bạch
Phong, tớ có gì để nghĩ chứ, coi bộ sốt sắng của cậu kia, hay là có gì thật nên
sợ tớ theo dõi cậu à?”. Phương Hồi vừa thu dọn ba lô, thực sự trong lòng cô
không nghĩ như vậy, nhưng vẫn có điều gì đó ấm ức mà không nói ra được, bèn
thốt ra câu nghe không được hay cho lắm.
Đến lúc này thì Trần Tầm
đã lên cơn bực, cậu vừa giằng lấy chiếc ba lô của Phương Hồi vừa nói: “Tớ còn
sợ cậu theo dõi à? Vì nhìn thấy cậu nghĩ ngợi như vậy nên tớ mới nói với cậu.
Tớ và Ngô Đình Đình có chuyện gì cả, nếu đúng là có suy nghĩ đó thì cũng không
có cậu. Haizz, nếu biết sớm thế này tớ sẽ không nói cho cậu biết, con gái các
cậu nhỏ mọn thật đấy!”
“Cậu thích làm gì thì
làm, không cần phải báo cáo với tớ, tớ cũng không đến nỗi nhảm nhí như cậu nghĩ
đâu!”. Phương Hồi tức đến nỗi mắt đỏ hoe, Trần Tầm nói rất thiếu suy nghĩ, lấy
ngay Ngô Đình Đình để chọc vào nỗi buồn của cô.
Phương Hồi cố gắng không
để mình khóc, vơ lấy ba lô rồi chạy ra cửa. Lần này thì Trần Tầm cuống thật,
bất chấp tất cả và ôm chặt cô từ phía sau, ghé sát vào tai cô nói: “Cậu làm gì
vậy? ít ra cũng phải nói cho xong chuyện rồi hãy về chứ! Thôi thôi, coi như tớ
sai được chưa nào? Cậu đừng làm tớ sợ!”.
“Tại cậu chứ ai...”.
Phương Hồi lau nước mắt, giọng cũng đã xuống thang hơn.
“Ừ ừ ừ ừ!”. Trần Tầm cười
nói: “Lần sau tớ sẽ ghi nhớ, không nói rõ nữa, tóm lại là thế nào thì cứ để như
thế, cậu nghĩ oan cho tớ, tớ cũng đành nhận vậy”.
Phương Hồi liền thở dài,
cô biết Trần Tầm vẫn không hiểu cô nghĩ gì, cô cũng không muốn nói nữa, cô sợ
phải cãi nhau hơn cả Trần Tầm.
Hồi đó bọn họ còn quá
trẻ, không phải không yêu mà là yêu quá mãnh liệt, chính vì vậy làm tổn thương
người khác cũng là làm mệt chính minh.
Thấy đã muộn quá, phải về
nhà ngay nên Phương Hồi liền bắt một chiếc taxi. Trước khi lên xe, Trần Tầm
liền hôn nhẹ xuống môi Phương Hồi một cái. Phương Hồi giật nảy mình, vội vàng
nhìn xung quanh, sợ bị mọi người qua lại và ông lái xe vừa dừng xe nhìn thấy.
Trần Tầm nhìn rất hả hê, đợi đến khi xe chạy, vẫn đưa tay lên gần tai ra hiệu
về nhà gọi điện thoại nhé.
Phương Hồi lên xe, rụt rè
giải thích với ông lái xe: “Đó là... anh họ cháu”.
Ông lái xe taxi cười tỏ
vẻ hiểu ý: “Haizz! Có gì đâu! Chú đâu có phải là phụ huynh! Sợ gì chứ! Giờ
những chuyện này rất phổ biến, đâu phải mỗi các cháu, hồi bọn chú mười lăm,
mười sáu tuổi cũng thích thầm ai đó. Đó là bạn tai cháu hả? Nhìn đẹp trai quá
nhỉ! Trẻ trung là nhất rồi, ha ha”.
“Vâng”. Phương Hồi đỏ
bừng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng mà chú thấy các
cháu ở độ tuổi này cũng liều thật đấy, tình yêu là gì, các cháu hiểu được bao
nhiêu? Giờ nghĩ lại thời bằng tuổi các cháu bây giờ! Cách cuộc sống thực tế còn
xa lắm! Bài hát Bạn ngồi cùng bàn cũng nói đó thôi, chẳng mấy mà mỗi người lại
mỗi ngả. Chú cũng không nói gì nhiều, hai ba năm nữa cháu sẽ thấy! Chắc chắn là
sẽ khác!”. Ông lái xe lẩm bẩm tiếp: “Hơ hơ, chú cũng hay nói thẳng nói thật,
chắc mọi người không thích nghe đâu, cháu cứ lo việc của mình, đừng nghĩ gì
nhiều!”.
Phương Hồi không nói gì,
cô thẫn thờ nhìn ra phía trước, trong gương phản quang, bóng Trần Tầm mỗi lúc
một xa, nhiệt độ trên môi cô cũng dần dần biến mất.
Qua tết, đám Phương Hồi
đã đi chơi miếu hội một lần.
Từ cổ chí kim, miếu hội
tấp nập nhất ở Bắc Kinh thực ra cũng chỉ có vài nơi đó, Địa Đàn, Xưởng Điện,
Bạch Vân Quán, Hồ Long Đàm. Đi chơi miếu hội cũng là phong tục truyền thống ở
Bắc Kinh, hàng năm không đến miếu hội ăn mấy món đồ ăn vặt, mua mấy món đồ chơi
thì dường như năm đó không được khởi sắc cho lắm. Công viên Địa Đàn đã trở
thành điểm cấm của Phương Hồi và Trần Tầm, không có việc gì đặc biệt, hai đứa
gần như không đến, Hồ Long Đàm thì hơi xa, cuối cùng giữa hai sự lựa chọn đến
Bạch Vân Quán để sờ khỉ đá và đến Xưởng Điện để đánh trống cầu may, cả nhóm đã
quyết định đến Xưởng Điện vì không phải mua vé vào cổng.
Triệu Diệp