
nh nam xem hết cả trận. Nhìn bạn bè chạy hết mình trên sân,
nhìn Tô Khải liên tục hò la, nhìn Lâm Gia Mạt đứng ngoài sân với vẻ sốt ruột,
cậu càng cảm thấy mình nấp trong xó xỉnh này thật vô dụng.
Sau khi trận đấu kết
thúc, Triệu Diệp đeo ba lô và ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mệt mỏi, mặc dù cậu
không tham gia thi đấu, nhưng cậu vẫn rất mệt, trái tim thấm mệt. Đến cầu thang
thì bất ngờ gặp Lâm Gia Mạt đang chạy lên, hai đứa sững lại nhìn nhau, không ai
nói gì. ay Lâm Gia Mạt vẫn đang cầm một chai nước, Triệu Diệp biết đó chính là
chai nước mà Tô Khải uống ban nãy, cậu tận mắt nhìn thấy Lâm Gia Mạt kịp thời
đứng ngoài sân đưa đi đưa lại, hai người rất hiểu ý nhau.
Chiếc ba lô nặng không
thể đeo lâu trên vai trái mà Triệu Diệp không quen, lúc nó rơi xuống, nét mặt
cả hai người đều biến đổi, Triệu Diệp đau quá cau mày lại, ánh mắt Lâm Gia Mạt
cũng lộ lên vẻ đau đớn, buồn bã. Cuối cùng hai đứa cũng không nói gì, Triệu
Diệp kéo chiếc ba lô bằng một tư thế rất kì quặc rồi chán chường chạy xuống
dưới. Lâm Gia Mạt rất muốn nhấc ba lô lên cho cậu, nhưng Triệu Diệp chạy nhanh
quá, thậm chí cô còn không kịp đưa tay ra.
Sau đó Trần Tầm cũng về
lớp, lúc cậu lên đến nơi, chỉ còn lại Lâm Gia Mạt đang ngồi thẫn thờ một mình
trong lớp và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn thấy cô, Trần Tầm
liền rụt rè hỏi: “Có nhìn thấy Triệu Diệp đâu không?”.
Lâm Gia Mạt liền gật đầu,
đưa tay chỉ ra cửa nói: “Về rồi”.
“Về rồi hả?”. Trần Tầm
liền thở dài nói: “Tớ sợ cậu ấy nghĩ ngợi nên bảo lên đây nói chuyện với cậu ấy
một lúc”.
“Tớ cũng vậy...”. Lâm Gia
Mạt ôm mặt, than thở: “Nhưng nhìn thấy cậu ấy tớ lại không biết phải nói gì.
Khích lệ? An ủi? Những câu nói đó ngay cả tớ cũng cảm thấy là giả tạo, làm sao
cậu ấy thích nghe được! Hơn nữa... Hiện giờ tớ nói những điều này với cậu ấy
trên tư cách gì?”.
“Thực ra tớ luôn nghĩ
rằng các cậu không cần thiết phải làm như vậy. Chắc cậu biết là hiện tại cậu ấy
buồn như vậy không chỉ đơn thuần là vì không được chơi bóng, không giành được
chức vô địch. Cậu ấy ra nông nỗi này, ít nhiều cũng là vì cậu đúng không? Đương
nhiên không phải là tớ trách cậu, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ nếu các
cậu tiếp tục thế này. Chẳng lẽ suốt đời không qua lại nữa à? Làm gì đến mức
phải như vậy. Tớ cảm thấy chỉ cần cậu nói chuyện được với cậu ấy, bất luận là
nói cái gì, cũng đều tốt hơn hiện tại”. Trần Tầm ngồi đối diện với cô nói.
“Cậu đánh giá thấp Triệu
Diệp quá, tớ chủ động đi tìm cậu ấy, có khi cậu lại nghĩ rằng tớ thương hại cậu
ấy. Cậu ấy có chấp nhận sự thương hại ấy không?". Lâm Gia Mạt lắc đầu nói:
“Tớ nghĩ, nếu mang được cúp vàng đến trước mặt cậu ấy, nói với cậu ấy rằng bọn
mình đều đang nỗ lực vì cậu ấy, bọn mình cũng chưa bao giờ quên sự nỗ lực của
cậu ấy, có thể cậu ấy còn chấp nhận được. Tuy nhiên... hiện tại điều này thực
sự rất khó khăn…”.
“Hôm nay đúng là đội chơi
không tốt...”. Trần Tầm chỉ ngón tay lên trán nói: “Cũng khiến Tô Khải phải lo
lắng nhiều... Vừa nãy cậu không nhìn thấy, cuối cùng anh ấy mệt đến nỗi không
còn sức để chúc mừng nữa. Trọng tài vừa thổi còi, anh ấy liền nằm vật ra đất”.
“Tớ vội chạy lên đây, làm
sao nhìn được. Nhưng tớ chạy lên đây cũng vẫn không giải quyết được gì. Trần
Tầm, tớ cảm thấy mình vô cùng thất bại, vừa muốn để Tô Khải giành được chức vô
địch, vừa muốn Triệu Diệp thoải mái hơn một chút, cậu bảo tớ có tham lam quá
không?”. Lâm Gia Mạt úp người xuống bàn, mắt đỏ hoe nói.
“Đừng nghĩ linh tinh!”.
Trần Tầm vỗ vai cô nói: “Nói thật là chuyện của bọn họ có liên quan gì tới cậu
đâu? Cậu đừng cả nghĩ như vậy!”.
“Cậu không gặp chuyện này
nên không thể hiểu tâm trạng của tớ. Nếu một ngày nào đó cậu và Phương Hồi chia
tay nhau thật thì may ra mới hiểu được. Người xa lạ, cậu có hiểu không? Cho dù
trước đây thân với nhau thế nào, đều chỉ có thể là những người xa lạ mà thôi”.
Lâm Gia Mạt nghiêng đầu
nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nước mắt tào ra ở một mắt, sau đó
chảy xuống mắt còn lại, thế giới trước mắt cô dần dần nhòe đi, chỉ còn lại vị
đắng chát của nước mắt.
Trần Tầm liền đứng bật
dậy, cậu bước về phía cửa lớp rồi ngoái đầu lại nói: “Tớ và Phương Hồi sẽ không
bao giờ trở thành người xa lạ đâu! Và chắc chắn tớ cũng sẽ không để cậu và
Triệu Diệp biến thành hai người xa lạ!”.
“Trần Tầm! Cậu đi đâu
vậy?”. Lâm Gia Mạt ngồi thẳng người lên, quệt tay ngang mặt hỏi.
“Triệu Diệp không chơi
được thì tớ chơi được! Tớ sẽ đi để giành lấy chiếc cúp cậu ấy và Tô Khải!”.
Trần Tầm khẳng định với giọng rất quả quyết.
Lâm Gia Mạt nhìn theo
bóng Trần Tầm, đôi mắt vốn đã thất thần, đột nhiên lại lóe lên một tia hi vọng.
Nước mắt của cô tuôn nhiều hơn cả ban nãy, nhưng không còn buồn nữa.
“Trần Tầm... cảm ơn
cậu... cảm ơn cậu”. Lâm Gia Mạt vừa dụi mắt vừa nức nở nói.
“Cảm ơn cái gì! Kể từ hôm
cậu chuyển đến lớp mình, cùng bọn tớ ăn cơm, học hành, tan học cùng đi chơi,
ngày nào cũng ở gần nhau, thời gian ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian ở bên
gia đình. Làm sao tớ có thể không để tâm đến chuyện của các cậ