
g lên đó và ghi thêm dòng chữ “kỉ niệm lọt vào trận chung kết cúp
Nike”.
Phương Hồi nói, mấy năm
sau, phần bột đó đã bị Triệu Diệp làm vỡ vụn, những mảnh bột tàng vỡ tan đã
khiến trái tim của mỗi người đều thiếu mất một miếng. Mãi đến thời điểm đó, họ
mới hiểu được rằng, trận đấu đó là vật kỉ niệm đánh dấu cho tuổi trẻ của họ,
chứng minh tình bạn và tình yêu giữa họ đã từng hi sinh một cách toàn tâm toàn
ý và tất cả những điều này sẽ một đi không trở lại.
Trận chung kết cúp Nike
được tổ chức trong sân vận động chính quy, sàn sân, ghế cầu thủ, ghế khán giả
đều theo đúng tiêu chuẩn, không khí rất náo nhiệt. Đến đó, dường như các đội cổ
vũ đều được thổi vào bầu không khí chuyên nghiệp, người nào cũng nhảy rất hăng
say, vừa cầm bông cổ động, vừa hò: “Cho tôi một trường F, cho tôi một chiếc
Cup, cho trường F một chiếc Cup”.
Khán giả ngoài sân cũng
không chịu thua kém, Lâm Gia Mạt bắt chước phim Cao thủ bóng rổ, đã chuẩn bị từ
trước mấy chai Cocacola không, bên trong đựng rất nhiều đồng xu một hào, lắc
kêu rất to, thu hút được sự chú ý của mọi người. Lan can cũng được bọn họ treo
cờ, nào là “Trường F tất thắng”, “Kẻ mạnh vô địch”, “Quán quân chỉ thuộc về
chúng tôi”, cờ của hai bên gần như nối thành một dải, không còn phân biệt được
rốt cuộc chức quán quân ghi trên cờ là của bên nào. Nhưng mọi người đều biết,
quán quân thực thụ chỉ có một, sẽ được quyết định trong ngày hôm nay, tại chốn
này.
Trước khi trận đấu bắt
đầu, huấn luyện viên dặn dò trước chiến thuật một lần, các cầu thủ ít nhiều
cũng có vẻ căng thẳng, trong lúc huấn luyện viên dặn dò, trung phong Lưu Bá
phải đi vệ sinh ba lần, đến lần thứ ba cậu quay về, Tô Khải liền cau mày hỏi:
“Cậu sao vậy? Bị rò rỉ à? Hay là tạm thời nhét gì đó vào?”.
Mọi người liền cười ồ
lên, bầu không khí căng thẳng đã được dịu đi phần nào.
“Những gì cần nói, cần
dặn dò đều đã nói rồi, với tư cách là đội trưởng, tôi có thêm đôi câu muốn
nói”. Tô Khải hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi được làm đội trưởng đội bóng của
trường từ học kì II năm lớp 10, hồi đó khi huấn luyện viên gặp tôi để nói chuyện,
tôi vô cùng xúc động, hứng lên liền nói, nhất định em sẽ mang cúp về cho trường
và bày lên phòng làm việc của thầy, nhưng rất ngại là cho đến bây giờ, ước mơ
của tôi vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, tiền
thưởng của huấn luyện viên, tại đây, em muốn nói lời xin lỗi huấn luyện viên!”.
Huấn luyện viên liền
cười, vỗ tay lên vai cậu, Tô Khải liền “oái” một tiếng, xoa xoa vai, cười nói:
“Thầy đừng bực, muốn mạnh tay thầy cũng phải đợi lúc không có ai chứ, nếu không
các cậu ấy ai dám đảm nhiệm thay chức của em? Hơ hơ, tóm lại là đã đến ngày hôm
nay, ngày em giữ chức đội trưởng cũng hết rồi, thầy cứ để em nói hết! Nói thật
là em không thể nghĩ rằng bọn em lại được đứng trong sân ngày hôm nay. Lúc
Triệu Diệp bị thương, em vô cùng tuyệt vọng, em chỉ mong đừng thua trên sân nhà
là đã tốt lắm rồi. Nhưng hôm đó em đến thăm Triệu Diệp, mấy câu nói đó của cậu
ấy đã khiến em thực sự tỉnh ngộ, em cảm thấy mình phải cố hết sức mình vì cậu
ấy, kể cả là nằm vật xuống sân và thua nhưng cũng không được bỏ cuộc. Sau đó
đúng là bọn em đã phải thi đ rất vất vả, vì chuẩn bị phải thi đại học lên các
cậu khối 12 đều xin rút khỏi đội bóng. Việc này cũng không thể trách các cậu ấy
được, em cũng sắp phải thi đại học nên rất hiểu. Nhưng đúng lúc này, Trần Tầm
đã xuất hiện. Cậu ấy không phải là người của đội bóng, cậu ấy cũng phải tham
gia kì thi chung của thành phố, rồi cũng phải thi kì thi của trường, thực ra
giải đấu này không có liên quan gì với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn vào, sau khi
tan học, một mình tập ném bóng vào rổ, kể cả ốm cũng không hé răng kêu nửa lời,
có thể thấy được rằng nếu không có cậu ấy, đội ta đã bị loại từ lâu rồi. Thế
nên, hôm nay em phải cảm ơn cậu ấy, không chỉ riêng cậu ấy, mà còn phải cảm ơn
tất cả mọi người đứng ở đây, được sánh vai tác chiến với các cậu là niềm vinh
hạnh lớn của cuộc đời tôi! Có thể các cậu đều cho rằng tôi coi trọng chức vô
địch này quá, ham hố giành cúp trước khi tốt nghiệp quá, nhưng tôi muốn nói với
các cậu rằng, hôm nay bất luận có giành được chức vô địch hay không, tôi đều
không có gì hối tiếc! Sau này tôi vẫn sẽ nói với người khác một cách tự hào
rằng, tôi đã từng có mặt trong một đội bóng rổ tuyệt vời nhất, chơi một trận
đấu tuyệt vời nhất với những cầu thủ tuyệt vời nhất!”.
Lúc nói ra những điều
này, ánh mắt Tô Khải rất rạng ngời. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy cảm
động trước khí thế hào hùng của cậu, các cầu thủ đều đứng dậy, kể cả Triệu Diệp
vẫn đang bó bột, mọi người khoác tay lên vai nhau như mọi bận để tạo thành một
vòng tròn.
Tô Khải liền cười, cậu
nhìn vào tâm vòng tròn và hô lớn: “Trường F!”.
“Chiến thắng!”.
Tất cả các cầu thủ đều hô
vang, âm thanh hào hùng, ngân vang lên tận mây xanh.
Trận đấu hôm đó rất quyết
liệt, trước sự đồng tâm hiệp lực, quyết tâm hết mình của đội Tô Khải, cuối cùng
trường F đã giành được chức vô địch cúp Nike. Trận đấu vừa kế