
ước ngoài? New Zealand có gì là ghê gớm? Thì cũng chỉ là nơi chăn
cừu chứ có gì đâu? Trung Quốc bọn mình có gì là không có chứ? Ít nhất là có anh
ở bên chị ấy! Hơ hơ, có lẽ chị ấy chẳng thiết cá
Mỗi câu nói của Tô Khải
đều chạm vào điểm yếu mềm nhất trong trái tim Lâm Gia Mạt, cô mím môi nghe anh
kể về sự lưu luyến, về lòng chung thủy và ảo tưởng ngớ ngẩn của anh với một cô
gái khác. Những câu nói này đập vào màng nhĩ Lâm Gia Mạt, khiến cô cảm thấy từ
đầu đến chân đều lạnh vô cùng, cô cảm giác cái mà mình tôn trọng nhất dường như
bị người khác vứt đi như một miếng giẻ rách, viên ngọc trai mà từ lâu cô cất
giữ rất cẩn thận chỉ là một giọt nước, chẳng mấy chốc sẽ lăn qua kẽ tay, sau đó
bốc hơi và biến mất. Nỗi sợ hãi hư vô khiến cô không thể chịu được nữa và cô đã
ôm chặt lấy Tô Khải.
Lâm Gia Mạt đột nhiên sà
tới đã khiến Tô Khải mất đà, chạm ngay vào bậc cầu thang, cảm giác đau nhói đã
khiến cậu chợt bừng tình, cậu nhìn cô gái ngả trong lòng mình, nhưng vẫn từ từ
đẩy cô ra.
“Gia Mạt, anh không ngờ
người đó lại là em, cảm ơn em, cảm ơn em đã tốt với anh như vậy. Nhưng anh đã
hứa là sẽ đợi Trịnh Tuyết quay về, bất luận sau này thế nào, anh vẫn sẽ đợi. Có
thể em sẽ cảm thấy anh rất ngớ ngẩn, có thể anh là thằng ngớ ngẩn. Nhưng anh
vẫn muốn đợi chị ấy, nếu người ta không tranh thủ làm những chuyện ngớ ngẩn khi
còn trẻ, thì sau này còn lúc nào để làm nữa! Thà là sau này anh hối hận vì đã
đợi cô ấy, còn hơn là hối hận vì không đợi. Gia Mạt, em là cô gái tốt bụng, là
cô gái dễ thương nhất, tốt bụng nhất mà anh đã từng gặp. Anh luôn coi em là em
gái của mình, trước đây như vậy và sau này cũng thế, em cũng đợi đi, sẽ có
chàng trai hơn anh đến với em, anh, không thể”.
Lâm Gia Mạt sững sờ nhìn
Tô Khải, nước mắt từ từ trào ra trong đôi mắt đẹp của cô, sau đó cô lại sà vào
lòng anh khóc nức nở, nhưng lần này, Tô Khải không đẩy cô ra.
Tô Khải ôm Lâm Gia Mạt và
ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, màn đêm lóe lên dải sáng máy bay bay qua, có
lẽ dải sáng đó quá nhức mắt, chính vì thế anh cũng đã khóc.
Mọi nỗi buồn vui về cúp
Nike đều như một quả bong bóng đẹp, bay lên điểm cao nhất rồi mất hút. Màu sắc
rực rỡ trong suốt của nó đều để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người.
Lâm Gia Mạt đã kể lại cho
Phương Hồi nghe về buổi tối đặc biệt hôm đó bằng giọng điệu rất bình thường,
mỗi câu nói, mỗi lần ngắt câu, mỗi giọt nước mắt cô đều nhớ rất kĩ, chính xác
như đang kể chuyện của người khác, không hề có cảm xúc gì của mình trong đó.
Phương Hồi không biết nên an ủi bạn thế nào, còn Lâm Gia Mạt cũng không muốn
được an ủi. Hay nói cách khác là người gặp bất hạnh không muốn thể hiện sự buồn
rầu của mình trước mặt người hạnh phúc, đó sẽ chỉ khiến cho người ta càng cảm
thấy bất hạnh hơn. Hồi đó Phương Hồi vẫn không biết thế nào là khắc cốt ghi
tâm, trong đáy mắt trong suốt của cô không hề có gợn sóng, thế nên cô không thể
an ủi được Lâm Gia Mạt. Có những nỗi đau sẽ không thể nào cảm nhận được nếu
mình chưa một lần trải qua, mọi lời khuyên nhủ đều sẽ biến thành những lời nói khiến khiến người ta cảm thấy đau đớn, khó chịu.
Triệu Diệp và Tô Khải đã liên tiếp dày vò trái tim Lâm Gia Mạt, những điều này
có nghĩa là gì thì chỉ có chính bản thân cô mới hiểu được.
Sau khi nói xong những
chuyện này, Lâm Gia Mạt liền nhẹ nhàng nhảy từ hàng rào vây quanh cây hòe già
trong trường xuống đất, lúc chạm đất không may bị trẹo chân, cô liền cau mày
chửi “m.kiếp”, sau đó liền cất cao giọng hát, “trong trái tim em, anh là một
cây hành, bẻ đi, vò nát đi rồi ném vào thùng rác”, cô vừa cười vừa ngoảnh đầu
lại nhìn Phương Hồi, không nằm ngoài dự đoán, cô đã nhìn thấy ánh mắt không thể
lí giải của Phương Hồi.
Đó là lần đầu tiên Phương
Hồi nghe thấy Lâm Gia Mạt chửi bậy, còn cô lại tưởng rằng đó chỉ là do trong
lòng không vui mà không để ý đến vẻ buồn bã và kiên cường âm thầm giấu kĩ.
Những ngày cuối cùng của
mùa xuân năm đó, trường F vẫn tổ chức ngày hội thao như mọi năm. Do Triệu Diệp
vẫn chưa thực sự khỏi hẳn nên Trần Tầm và Kiều Nhiên đã đăng kí rất nhiều môn
thi đấu, nào là chạy 4 x 100m nam, 400m, 800m, 1.000m, 1.500m, nhảy cao nhảy
xa... Những môn nào có thể tham gia, hai đứa gần như đều tham gia hết. Cô chủ
nhiệm rất phấn khởi, tuyên dương trước lớp tinh thần trách nhiệm của họ, chỉ
còn thiếu nước viết lên bảng dòng chữ “Học tập hai bạn Trần Tầm và Kiều Nhiên”
nữa thôi.
Hôm diễn ra ngày hội
thao, trời khá nóng, Phương Hồi xách một túi được rất nhiều nước uống và loanh
quanh bên cạnh Trần Tầm, Kiều Nhiên để tiếp nước cho họ. Sau khi chạy hết 400m,
Trần Tầm bèn ngồi phịch xuống đất, đưa tay về phía Phương Hồi nói: “Nước nước!
Đừng lấy nước khoáng, cho tớ một chai Red Bull!”.
Phương Hồi lục túi nói:
“Chỉ còn một lon Red Bull thôi, lát nữa Kiều Nhiên còn phải chạy 1.000m nữa, để
lại cho cậu ấy nhé, cậu uống tạm nước khoáng vậy”.
“Tớ chỉ uống một ngụm
thôi! Tớ còn phải chạy 1.500m nữa! Thời tiết khó chịu thật, nóng quá!”. Trần
Tầm túm lấy ống quần Phương Hồi nói.
“Coi cái bộ dạn