
Phương Hồi nghĩ. Cậu
không biết phải nói thế nào, đành kéo cô và cúi đầu hôn cô.
Phương Hồi liền quay mặt
đi, đẩy cậu ra nói: “Đừng giấu tớ”.
“Không phải…”.
“Không phải cậu đã nói là
sẽ không liên hệ với đám bạn cũ của cậu nữa đó sao? Tớ đã nói với cậu rằng tớ
với bọn họ không giống nhau”.
“Sao tự nhiên lại lôi
chuyện này ra vậy, tớ biết, nhưng...”.
“Thế tại sao lại còn đi
cùng với Tôn Đào đến những chỗ như thế này? Cậu xem xem bên trong có học sinh
không? Hai tháng nữa là bọn mình thi rồi, đến lúc đó không thi được vào lớp A
nhóm ngành tự nhiên thì sao? Tách ra thì thế nào? Cậu đã bao giờ nghĩ đến
chưa?”.
“Không vào được lớp A
nhóm ngành tự nhiên thì vào lớp A nhóm ngành xã hội, đằng nào thì cậu cũng học
giỏi các môn xã hội hơn, tớ định học xã hội cùng cậu”.
“Thế đâu có được? Môn văn
cậu học chật vật như vậy mà đòi học ngành xã hội à? Tớ nghĩ chắc chắn cậu chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện đó!”.
“Sao cậu biết tớ chưa bao
giờ nghĩ đến!”. Trần Tầm có vẻ bực: “Tớ có sở thích riêng cũng không được hay
sao?”.
“Ai bảo không được, nhưng
cậu đừng chơi với đám đó nữa...”.
“Đám nào? Từ nhỏ tớ đã
chơi với bọn họ, cũng có thấy sao đâu! Phương Hồi, cậu đừng quá chấp vặt!”
“Được! Coi như tớ là
người chấp vặt!”.
Phương Hồi mím môi, nhìn
Trần Tầm với ánh mắt buồn bã rồi đột ngột quay phắt đi vẫy một chiếc xe.
Trần Tầm đứng trân trân
tại chỗ nhìn đèn chiếc taxi đó chạy mỗi lúc một xa, mấy phút sau cậu mới co giò
đuổi theo, nhưng ánh đèn màu đỏ đó vẫn đã hòa mình trong màn đêm. Trong tích
tắc đó, Trần Tầm cảm thấy vô cùng chán nản.
Tối đến Trần Tầm gọi điện
cho Phương Hồi, lúc nghe máy, ông Phương Kiến Châu tỏ ra rất bực mình, Trần Tầm
loáng thoáng nghe thấy ông nói ở đầu bên kia: “Cậu ấy là ai vậy? Sao suốt ngày
gọi điện thoại cho con? Trao đổi nhanh rồi cúp máy đi! Đừng nói chuyện nữa!”.
Phương Hồi bảo vâng rồi
nghe máy, Trần Tầm nói: “Sao cậu lại bỏ về! Tớ phải đuổi theo mấy trăm mét
liền!”.
“Vậy hả?”. Phương Hồi đáp
rất thờ ơ.
“Lúc đầu tớ tưởng cậu sẽ
xuống xe cơ! Không ngờ cậu lại bỏ về thật!”.
“Ừ”.
“Vẫn còn giận hả?”.
“Không”.
“Đừng giận nữa nhé, thật
sự không phải như những gì cậu nghĩ đâu”.
“Ừ”.
“Thế từ sau tớ không đi
nữa nhé”.
“Tùy cậu”.
“Cậu đừng làm thế
“Ừ”.
“Tớ đánh một bài guirta
cho cậu nghe nhé.
“Không được đâu...”.
Phương Hồi hạ thấp giọng: “Bố tớ đang...”.
“Ừ”.
“Thôi thế đã nhé”.
“Ừ. Ngày mai nói chuyện
sau nhé, cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé! Bye bye!”
“Bye bye”.
Ngày hôm sau đi học, Trần
Tầm cứ loanh quanh bên cạnh Phương Hồi để bắt chuyện, Phương Hồi cũng không
lạnh nhạt với cậu, nhẫn nại chơi mấy trò trẻ con như cờ năm quân hay Đông Tây
Nam Bắc với cậu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi tan học, Trần Tầm
liền sà tới, nói với vẻ không tự nhiên cho lắm: “À... hôm nay... tớ vẫn phải
đến quán Ong Bận Rộn lần nữa…”.
Phương Hồi đang thu dọn
sách vở liền ngừng tay lại trong hai giây, sau đó lại tiếp tục đút sách vào ba
lô.
“Chuyện là thế này, hôm
qua Tôn Đào gọi điện cho tớ, không phải tớ liên lạc với cậu ấy mà cậu ấy chủ
động gọi cho tớ! Cậu ấy đã nói với người ở đó rồi, cho tớ đi hát thử một bài! Tớ
muốn đi thử xem, chỉ một lần thôi, sau này sẽ không bao giờ đi nữa!”. Trần Tầm
vội vàng giải thích.
“Ừ”. Phương Hồi vẫn không
có phản ứng gì, cô kéo khóa ba lô lên và đứng dậy.
“Đi cùng tớ nhé!”. Trần
Tầm bẽn lẽn nhảy xuống, chặn trước mặt cô nói.
“Tớ không đi đâu”. Phương
Hồi khẽ tránh
“Tại sao?”. Trần Tầm liền
kéo cô lại: “Lần đầu tiên tớ lên sân khấu hát mà!”.
“Tớ đi làm gì? Nghe cậu
hát bài Dòng sông để ôn lại mối tình đầu với cậu ư?”. Phương Hồi giằng tay ra
và lạnh nhạt đáp.
“Không phải! Đã nói với
cậu là không phải rồi mà...” .
“Tớ không muốn đến những
chỗ đó nữa”. Phương Hồi ngắt lời cậu: “Cũng không muốn nghe câu hòa vào làm
một, không còn nhớ nhung nữa!”.
Trần Tầm liền buông tay
ra, nhìn Phương Hồi bằng ánh mắt phức tạp và nói: “Thôi tùy cậu!”.
Phương Hồi cúi đầu, cô
không dám nhìn theo bóng Trần Tầm mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái.
Kiều Nhiên đứng sau theo
dõi bọn họ từ nãy đến giờ, sau khi Trần Tầm đi, cậu mới đến chỗ Phương Hồi và
hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cậu ấy gây chuyện gì à?”.
Phương Hồi liền ngẩng đầu
lên nói: “Kiều Nhiên, có người nào làm cậu không quên được không? Tức là người
mà cho dù thế nào, trước đây không quên được, hiện tại không quên được, sau này
cũng vẫn không quên được ấy”.
Kiều Nhiên liền sững
người ra một lát, sau đó liền nhìn cô cười và tà lời: “Có chứ”.
Hôm đó Kiều Nhiên đi về
cùng Phương Hồi, Phương Hồi không kể giữa cô và Trần Tầm đã xảy ra chuyện gì,
Kiều Nhiên cũng không hỏi, hai đứa chỉ nói chuyện linh tinh không đâu vào đâu.
“Nếu trong quá khứ có
người làm cho mình không quên được thì người hiện tại mình đang thích sẽ thế
nào?”. Phương Hồi vừa đá viên sỏi vừa hỏi.
“Người tớ không thể quên
chính là người hiện tại tớ đang thích”. Kiều Nhiên tà
“Cậu cũng đùa tớ hả”.
“Thật đấy”.
“Thế người sau này mình
thích thì sao?”.
“Chính là người mà