
sau
này tớ không thể quên”.
“Người trước đó thì
sao?”.
“Đều không thể quên
được”.
“Tham lam quá”.
“Hơ hơ, không ai mong bị
quên dễ dàng như thế đúng không? Hơn nữa không quên được không có nghĩa là mãi
mãi thích”.
“Vậy hả?”.
“Đứng vậy, ví dụ tớ hỏi
cậu, cậu có quên tớ không?”. Kiều Nhiên liền đứng lại, mỉm cười nhìn Phương Hồi
hỏi.
Phương Hồi liền lắc đầu
và trả lời: “Không”.
“Thế cậu có thích tớ
không?”.
Bông liễu trên cây bị
thổi xuống, dường như giữa họ có một trận tuyết vừa rơi xuống. Phương Hồi nhìn
Kiều Nhiên bằng ánh mắt sửng sốt, dường như không có nơi nào để trốn, rồi cô
lại vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
“Không thích đúng
không?”. Kiều Nhiên vẫn cười, nhưng nụ cười của cậu rất trống tài: “Thế nên cậu
thấy đó, không quên được cũng không có gì là ghê gớm cả”.
Sau đó hai đứa không nói
gì nữa, đến sân khu nhà
Phương Hồi ở, Kiều Nhiên
liền bước về phía bụi hoa đinh hương, cậu tìm một hồi lâu trong bụi hoa, ngắt
một đóa hoa rồi đặt vào lòng bàn tay Phương Hồi.
“Gì vậy?”. Phương Hồi
nhìn đóa hoa nhỏ nằm trong lòng bàn tay và thắc mắc.
“Hoa đinh hương năm cánh,
nghe nói là sẽ đem lại hạnh phúc”. Kiều Nhiên giải thích: “Đừng cau mày rầu rĩ
như thế nữa, tớ chỉ mong cậu là người hạnh phúc nhất thế gian!”.
Phương Hồi ngẩng đầu lên
và nhìn Kiều Nhiên bằng ánh mắt cảm kích, sau đó cô cũng tìm một đóa đinh hương
năm cánh trong bụi hoa, đưa cho Kiều Nhiên và nói: “Cái này tặng cậu! Cậu cũng
phải được hạnh phúc!”.
Kiều Nhiên mỉm cười đón
lấy và kẹp rất cẩn thận vào một cuốn sách, Phương Hồi cầm đoá đinh hương năm
cánh trong tay và chào tạm biệt cậu, Kiều Nhiên vẫy tay, mắt dõi theo cô đến
ngoài hành lang rồi mới chầm chậm quay đầu.
Đóa đinh hương đó đã được
cậu giữ gìn rất nhiều năm.
Trần Tầm có mặt ở Ong Bận
Rộn, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Ngô Đình Đình đang đứng trước cửa. Hôm đó
Ngô Đình Đình mặc chiếc áo vest bó sát người màu đen, cổ áo sơ mi bên trong rất
to, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cô co ro mỉm cười bước về phía Trần Tầm nói:
“Siêu sao, gớm quá nhỉ! Chưa nổi tiếng đã học được tính xấu đến muộn rồi! Chỉ
khổ thân đội này chạy đến chờ cổ vũ thôi!”.
“Lo mặc cho ấm rồi hãy
nói chuyện! Không biết tối đến lạnh thế nào à? Không sợ chết cóng à!”. Trần Tầm
cau mày đưa áo khoác của mình ra và nói.
“Cậu lắm điều quá!”. Ngô
Đình Đình đón lấy chiếc áo và khoác lên người, lùi ra sau lưng cậu nhìn một
lát, nói: “Bồ cậu đâu? Sao không đến?”.
“Phương Hồi...”. Trần Tầm
ngập ngừng một lát, đá mũi chân xuống đất nói: “Có việc”.
“Hê! Toi rồi!”. Tôn Đào
đứng bên cạnh vỗ tay đánh đét một cái rồi la lớn: “Sao không nói sớm! Hôm nay
Hải Băng cố tình không đến! Sợ làm cụt hứng”.
“Sao vậy? Có gì đâu? Vẫn
sợ cậu ấy à! M.kiếp! Gọi điện thoại ngay đi! Gọi Hải Băng đến ngay! Lần đầu
tiên tôi biểu diễn, thiếu hắn ta sao được!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Không ngờ ông cũng có
máu mặt đó nhỉ!”. Tôn Đào cười khoác tay Dương Tình nói: “ Gọi điện cho Hải
Băng đi!”.
“Dĩ nhiên rồi! Tôi là ai
hả! Dám trồng cây ở Nam Thiên Môn, dám nhận tiền mừng tuổi của Diêm Vương! Gặp
thần giết thần, gặp quỷ đánh quỷ!”. Trần Tầm dựng xe, đeo đàn bước vào cửa.
Ngô Đình Đình và Tôn Đào
nhìn nhau một cái, Tôn Đào đưa mắt ra hiệu, Ngô Đình Đình liền bước đến hỏi nhỏ
Trần Tầm: “Sao vậy? Hai đứa cậu cãi nhau à?”.
“Không...”. Trần Tầm cúi
đầu xuống nói: “Chỉ có điều có nhiều lúc... tớ thực sự không biết phải làm gì
với cậu ấy”.
“Haizz! Còn có người mà
cậu phải chịu bó tay à?”. Ngô Đình Đình cười hỏi.
“Cậu còn giả vờ giả vịt
gì nữa!”. Trần Tầm lườm cô một cái: “Năm xưa không phải chính cậu đã quay tôi
như quay chong chóng đó sao!”.
“Vậy hả? Sao tớ lại không
biết nhỉ! Thế thì đáng tự hào quá!”. Ngô Đình Đình đấm mạnh Trần Tầm một cái,
cười rất duyên dáng.
“Chứ sao nữa? Không có
cậu bọn tớ cũng không đến mức ra nông nỗi này!”. Trần Tầm xoa vai nói.
“Cậu đợi chút đã, thế có
nghĩa là sao? Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?”. Ngô Đình Đình kéo Trần
Tầm lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
“Lát nữa nói sau! Để tớ
tập trung chơi hết bài này đã! Tớ còn phải tập lại một lần
Trần Tầm ngồi xuống, cầm
miếng gảy kẹp trên dây đàn và bắt đầu gảy. Cậu vẫn dùng miếng dảy màu đỏ mà
Phương Hồi tặng cậu lần đó, chỉ có điều miếng sticker hình trái tim màu bạc dán
trên đó đã bạc màu đi chút ít.
Sau ngày cuối tuần, quán
bar Ong Bận Rộn có vẻ vắng khách hơn, bàn của đám Ngô Đình Đình có thể coi là
bàn đông người nhất, điều này cũng khiến Trần Tầm đỡ căng thẳng hơn. Cậu ăn mặc
rất đơn giản, sau khi cởi áo khoác đồng phục ra, bên trên là chiếc áo phông
trắng in chữ, quần cậu cũng không thay, mặc quần đồng phục của trường và cầm
cây đàn guitar hơn 300 tệ rồi lên sân khấu.
“Nhìn vẻ lãng tử của hắn
kia!”. Đường Hải Băng vừa đến liền cười nói.
“Suỵt! Nói nhỏ thôi!”.
Ngô Đình Đình lấy khuỷu tay huých cậu ta một cái.
“Gì mà say sưa thế?”. Tôn
Đào cười rất ranh mãnh hỏi.
“Thôi đừng hỏi nữa, đúng
là nhìn Trần Tầm rất có dáng nghệ sĩ! Đến tớ còn bị hút hồn nữa là!”. Dương
Tình hai tay