
Lát nữa bọn mình đi đâu hoạt động tí nhỉ?
Lâu lắm không được đông
đủ thế này rồi”.
“Hoạt động? Chắc chắn cậu
ấy không đi được!”. Ngô Đình Đình chỉ vào Trần Tầm nói: “Chắc cậu phải ngoan
ngoãn quay về làm bài tập chứ?”.
“Ai bảo thế!”. Trần Tầm
trợn mắt lên nói: “Lâu lắm rồi năm đứa bọn mình không chơi với nhau! Đi thôi!
Đến Tháng Sáu nhé!”.
“Tháng Sáu” là tên một
quán bi-a, trước khi quen với Phương Hồi, Trần Tầm thường đến đó chơi cùng với
đám Đường Hải Băng.
“OK!”. Đường Hải Băng hào
hứng hẳn lên: “Tôi cũng phải kiểm tra xem tay nghề của ông có lên được chút nào
không, lần trước ông bảo chỉ mỏng như tờ giấy, cuối cùng dày bằng cả quyển
sách, chọc thẳng quả bi đen số tám xuống lỗ, tôi còn nhớ rất rõ!”.
“Thôi! Lần đó là sai sót,
tôi bây giờ không còn phải là tôi của ngày xưa nữa, không biết hiện tại tôi
được gọi là Đệ nhất cơ thủ bi-a à! Hôm nay tôi sẽ cho ông mở mang đầu óc!”.
Trần Tầm cũng đã thoải mái hơn, khoác tay Đường Hải Băng thân mật đi ra.
Hôm đó Trần Tầm và đám
Đường Hải Băng chơi rất vui vẻ, lúc đầu Phương Hồi tưởng rằng tối đến cậu sẽ
gọi điện thoại, nhưng hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, thế là đành phải đi
ngủ trong tâm trạng vừa nuối tiếc vừa chua xót.
Ngày hôm sau Trần Tầm khá
vui vẻ, nhưng Phương Hồi vẫn tỏ ra tư lự. Nhưng vì tuần tới có cô giáo thực tập
đến giảng bài để giáo viên dự giờ, thế nên buổi trưa các tổ trưởng phụ trách
các môn phải họp, sắp xếp ai giơ tay, ai phát biểu gì đó. Trước mặt mọi người,
hai đứa cũng ngại giận dỗi nhau nên vẫn nói với nhau mấy câu để trao đổi công
việc chung, chuyện không vui đó dần dần cũng đành cho qua.
Cô giáo thực tập của nhóm
Phương Hồi họ Mã, là nghiên cứu sinh dạy ngữ văn vừa mới tốt nghiệp, bài giảng
dự giờ của cô là bài Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ, trước đó cô đã chuẩn bị khá kĩ.
Hồi đó rất nhiều trường cấp ba ở Bắc Kinh đều bố trí các thiết bị khá hiện đại
như ti vi và máy chiếu, nhìn rất ra dáng nhưng các thiết bị này thường không
hay được dùng đến, chỉ khi dự giờ hoặc các lãnh đạo đến thăm mới mở ra mang
tính tượng trưng, cũng may máy móc vẫn vận hành được, không phải là bày cho có
hình thức.
Trong buổi dự giờ kéo dài
bốn mươi phút của bài ngày hôm đó, cô Mã đã sử dụng hết các thiết bị này.
Đầu tiên là mở sơ đồ quan
hệ giữa các nhân vật trên máy chiếu, mở một trích đoạn của bộ phim Hồng Lâu
Mộng qua ti vi, sau đó lại phát cho mỗi tổ một bộ tú lơ khơ có hình của mười
hai kim thoa - mười hai cô gái hồng nhan bạc mệnh, chép lên bảng thơ từ Hồng
Lâu, học thuộc làu những nội dung viết trong giáo án. Tiết học hôm đó đúng là
rất hay, chỉ có điều không phải tiết học nào cũng được học như vậy. Tóm lại là
rất sinh động, như lời nhận xét của tổ ngữ văn sau buổi dự giờ “nắm được trọng
tâm giảng dạy, giờ học sôi nổi”.
Sau khi tiễn tất cả các
giáo viên trong tổ ngữ văn ra về, cuối cùng cô Mã cũng đã thở phào, đó là buổi
học có hai tiết liền, đến tiết thứ hai, cô Mã như người trút được gánh nặng,
cất hết các máy móc đó đi, thay bằng giờ giảng văn bình thường. Trung bình mỗi
tuần lớp Phương Hồi viết một bài nhật kí tuần, có hôm bổ sung thêm một hai bài
văn trần thuật hoặc nghị luận theo tiến độ của bài học. Lần đó đúng lúc lớp học
đến phần tiểu thuyết, yêu cầu của bài là viết tiểu thuyết ngắn. Cô Mã đã giảng
sơ qua trọng tâm của tiểu thuyết, rồi chọn mấy bài viết hay của các bạn trong
lớp, bảo các bận lần lượt lên bục giảng để đọc.
Trong đó có một bài viết
của Kiều Nhiên, nhưng đến lượt cậu, cậu nhất quyết không chịu lên. Cô Mã đang
vui, liền cười tủm tỉm nói: “Kiều Nhiên, cô thấy bài viết của em hay đó chứ.
Trong lòng có tâm sự gì, đọc lên có khi lại có bạn gái nào đó rất thích bài
viết của em!”. Nghe cô nói như vậy, mọi người lại càng hào hứng hơn, đám con
trai hùa vào bắt cậu lên, Kiều Nhiên không thoái thác được, đành đi lên mà mặt
đỏ bừng.
“Một đóa đinh hương, lớp
11[1'>, Kiều Nhiên”. Kiều Nhiên đọc tên lớp, tên mình ra mà đầu óc cứ để đâu
đâu, bạn bè phía dưới liền cười rộ lên, cậu ngượng ngùng dừng lại một lát, mãi
cho đến khi cô Mã ổn định lại được trật tự, cậu mới tiếp tục đọc nhỏ cả bài
viết.
“Mỗi khi xuân về, đến mùa
đinh hương nở rộ, tôi đều nhớ đến một người. Người ấy là người đầu tiên khiến
tôi cảm nhận được rằng đinh hương cũng là loài hoa rất đẹp.
Tôi không nhớ mình bắt
đầu để ý đến người ấy từ bao giờ, nếu thời gian cũng có thể chia thành những
bức tranh như những cảnh quay trong phim thì hiện tại hình ảnh đầu tiên về
người ấy hiện ra trong đầu tôi chính là đứng cạnh một bụi đinh hương.
Đó là một ngày xuân với
ánh nắng chan hòa, lúc người ấy bước đến cạnh bụi hoa đinh hương, đột nhiên một
cơn gió nhẹ thổi tới, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống tóc, vai người
ấy, đó chính là một cơn mưa hoa dành riêng cho người ấy. Tôi đứng sau người ấy
và cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu, có lẽ là do hình ảnh đó quá đẹp, trong
lúc mơ màng, tôi không biết mùi hương đó là hương hoa hay hương thơm đến từ
người ấy.
Sau này, tôi thường xuyên
đi ngang qua bụi hoa đó, vì