
chống cằm, nhìn Trần Tầm với vẻ rất sùng bái.
“Thôi đi! Em đừng có
nhìn!”. Tôn Đào lấy tay che ngay mắt cô và ấn cô vào lòng mình.
Trần Tầm nhìn bọn họ, mỉm
cười từ xa rồi khẽ gảy đàn.
“Bóng cây dưới ánh tàng
thấp thoáng đã lâu rồi
Cô gái trong chiếc váy
trắng tinh khôi đã đi qua con đường này bao nhiêu lần
Dưới ánh tà dương đã bao lần
tôi nhìn vào mắt em>
Em có bao nhiêu điều nuối
tiếc mà luôn yêu thầm
Bên sông bao đóa sen hồng
đã nở
Giữa vòng đời chúng mình
đã đi lướt qua nhau mấy trăm năm,
Em trong kiếp trước đã
hát bao nhiêu bản tình ca mơ mộng
Anh ở kiếp này đã bao nhiêu
lần mơ về thời niên thiếu
Sau trăm năm ngàn năm,
bao nhiêu năm tháng vội vã đã trôi qua
Giữa tháng ngày lững lờ,
chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều
Bao năm sau, liệu chúng
ta vẫn sẽ ở bên nhau mà không hề nuối tiếc
Chỉ vì một nụ cười của em
mà làm lỡ dở năm tháng vội vã đó của anh”.
Sau khi hát xong, đám
Đường Hải Băng vỗ tay, la ó như phát điên, Trần Tầm liền lấy hết can đảm, lại
vừa đánh đàn vừa hát mấy bài đang hot hiện nay, lại càng tuyệt hơn.
Vừa xuống dưới, Trần Tầm
liền bị bọn họ vây xúm lại, Tôn Đào bám lấy cổ cậu, cười mắt híp lại thành dòng
kẻ và nói rất hồ hởi: “Ông anh, vừa nãy ông chủ có xin tôi số điện thoại của
cậu, nói là ông là nhân tài có thể đào tạo! Hay thật đấy! Thôi ông phát triển
theo hướng làng giải trí đi! Có ông thì Tạ Đình Phong, Trần Hiểu Đông đều phải
khăn gói về quê hết!”
“Đúng đó, đúng đó! Bao
giờ nổi tiếng rồi thì ông cho tôi làm ông bầu của ông nhé, ai muốn xin chữ kí
của ông đều phải qua cửa tôi trước! Chậc! Nghĩ đến đã thấy thú rồi!”. Dương
Tình tiếp lời, hai mắt sáng rực.
“Nhìn bộ mặt hí hửng của
hai người kìa! Thật chẳng còn gì để nói! Làng giải trí thì có gì là hay? Tôi
tính sổ anh, anh tính sổ tôi, nhìn người nào cũng như anh chị em! Bấm đốt ngón
tay tính, cứ hai ba người lại có quan hệ trai gái bất chính! Tôi không thích
mấy trò mèo đó của bọn họ. Trần Tầm của bọn mình chơi cái này cũng chỉ là chơi
cho vui. Đây gọi là làm phong phú cuộc sống ngoài giờ học! Đúng không?”.
Đường Hải Băng nói với vẻ
rất không thèm chấp.
“Xí! Lại còn ‘Trần Tầm
của bọn mình’ nữa, Trần Tầm là của ông từ bao giờ vậy? Phải là của Phương Hồi
mới đúng? Ông là cái quái gì!”. Dương Tình lườm Đường Hải Băng nói.
Câu nói vô tình này của
cô lại khiến tất cả mọi người đều im bặt, Đường Hải Băng bỏ cánh tay đang khoác
trên vai Trần Tầm xuống, Trần Tầm quay đầu lại không nói gì mà ngồi phịch
xuống. Tôn Đào cấu Dương Tình một cái, khiến cô vừa đau vừa bực, vẫn không chịu
thôi: “Chứ còn sao nữa! Anh véo em làm gì! Véo gì mà đau thế! Tím hết cả tay
rồi!”.
Ngô Đình Đình ra sức bấm Dương
Tình, rồi cô ghé sát vào Trần Tầm hỏi: “Bài đó cậu sáng tác à? Hay đó nhỉ! Tên
là gì vậy?”.
Năm tháng vội vã. Trần
Tầm trả lời.
“Chậc chậc, đúng là học
sinh tài năng vẫn khác, ngay cả đặt tên cũng rất lãng mạn, dễ chịu…”.
“Thôi đi!”. Không đợi cô
nói hết, Trần Tầm liền ngắt lời ngay: “Đừng nói với tôi bằng giọng điệu đó!”
“Người ta khen mà còn
không thích nghe à! Chỉ thích được hạ thấp thôi đúng không! Nói cho cậu biết
nhé, đừng có mà lôi bực ở đâu về để trút lên đầu đây!”. Ngô Đình Đình cũng có
vẻ bực mình.
“Không phải tại tớ cũng
đang gặp một số chuyện!”. Trần Tầm liền hạ giọng.
“Bài hát đó... viết tặng
cho Phương Hồi đúng không?”. Qua ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Ngô Đình Đình nhìn
xuống người Trần Tầm.
“Cũng không hẳn...”. Trần
Tầm cúi đầu xuống với vẻ ngại ngùng và nói: “Tóm lại là tớ muốn cậu ấy đến
nghe, nhưng bây giờ thành ra thế này…”.
“Cậu ấy cả nghĩ quá, cũng
không thể trách cậu ấy được, tớ nghĩ là do cậu ấy quá quan tâm đến cậu. Cậu đã
thật lòng quý mến cậu ấy thì liệu mà bỏ qua đi! Ai bảo hồi đầu bọn tớ khuyên
cậu như vậy mà cậu đâu có chịu nghe!”. Ngô Đình Đình thở dài nói.
Trần Tầm liền cười, đưa
tay chỉ lên trán cô: “Cậu nói thì nghe hay lắm, nhưng làm thì chẳng ra đâu vào
đâu cả! Nhiều lúc tớ nghĩ, cậu và Phương Hồi bù được cho nhau thì hay biết
bao!”.
“Đừng có mơ hão nữa! Cái
gì cũng đòi là của cậu hả!”. Ngô Đình Đình liền hất tay cậu ra, hứ một tiếng
rồi nói: “Đứng ăn ở núi này còn trông sang núi nọ, không sợ bội thực à?”.
“Cậu đừng đổ oan cho tớ!
Tớ nói như vậy thì cậu cứ nghe như vậy mà thôi. Những cái cậu đang nói mờ ảo
quá, kể cả tớ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Tớ đã phát
hiện ra rồi, tớ đang bị các cậu đưa vào tròng đấy mà!”. Trần Tầm vội vàng thanh
minh.
“Thôi đi! Đừng có tỏ vẻ
ta đây oan uổng nữa! Nói thật nhé, nếu không để tớ đi nói với Phương Hồi, để
sau này cậu đỡ phải lo lắng, có khi còn phát hiện ra được điều gì đó nữa ấy
chứ”.
Trần Tầm chớp chớp mắt,
nói rất vui vẻ: “Cũng được! Đình Đình, không ngờ mỗi khi cậu tỏ ra nghiêm túc
nhìn cũng đáng tin cậy phết!”.
“Thôi thôi! Đừng làm tớ
bực mình nữa, tớ có lúc nào không tin cậy đâu! Vớ vẩn thật!”. Ngô Đình Đình
khua tay rồi bắt đầu lắng nghe bài hát.
Thấy bọn họ nói chuyện
rất vui vẻ, Hải Băng cũng bước đến, cậu ta châm một điếu thuốc nói: “Thế nào?