
hết; khóa bằng khóa thường mất, khóa chữ U
cũng mất. Thị trường xe đạp phát triển giữa nạn ăn trộm xe và bán lại xe cũ,
hình thành nên một dây chuyền đặc biệt. Chiếc “xe mới” này của Trần Tầm được
mua ở chợ đồ cũ về, trước đó cậu đã từng mất xe một lần, mẹ cậu vừa bỏ ra hơn
1.000 tệ để mua xe cho cậu, cậu chưa đi được nhiều thì lại bị mất, lần này cậu
không dám về xin ba mẹ tiền nữa, không còn cách nào đành phải đến chợ đồ cũ
phía Tứ Huệ mua một chiếc “xe mới” giống y hệt chiếc cũ. Hồi đó khu trung tâm
thương mại ở Tứ Huệ chưa có gì, toàn các nhà cấp bốn như ở nông thôn. Trong một
ngôi nhà, Trần Tầm bị một đám thanh niên nông thôn xúm lấy, với quyết tâm nhất
là chết, trả giá một hồi, cuối cùng cậu đã mua được chiếc xe này. Chiếc xe nếu
bán ở đại lí của Giant là 1.200 tệ, ở đây chỉ hơn 100 tệ là mua được, khiến
Trần Tầm vô cùng thắc mắc, Kiều Nhiên nói đùa rằng có khi đây chính là chiếc xe
mà cậu đã để mất, quay một vòng lại về với chủ.
Chiếc xe này không có
gác-ba-ga, bánh sau chỉ có một cái chắn bùn, Phương Hồi đành phải ngồi trên
khung xe. Do khung xe chéo nên ngồi lên rất khó chịu. Nhưng Phương Hồi vẫn cảm
thấy rất thích thú, ngồi trên đó cô có thể cảm nhận hơi thở của Trần Tầm, còn
có thể nghe thấy cậu hát thầm trong miệng.
Trần Tầm đã đưa Phương
Hồi đến quán bar có tên gọi “Ong Bận Rộn” ở phía cầu Bắc Tân, Trần Tầm nói với
cô rằng chỗ này thường xuyên có các ban nhạc chưa nổi tiếng biểu diễn, nghe nói
ban nhạc Hoa cũng đi lên từ đây, không có mối quan hệ của Tôn Đào, hai đứa sẽ
không thể vào được. Lần đầu tiên Phương Hồi đến chỗ này, cô sửng sốt vì Trần
Tầm biết nhiều như vậy mà mình lại không hề hay biết. Hai đứa mặc đồng phục học
sinh trà trộn trong đám đông, Trần Tầm liên tục chào mọi người xung quanh,
Phương Hồi thì bám sát sau cậu, nhưng lại có cảm giác rằng mình không theo kịp
cậu.
Cuối cùng Trần Tầm chen
được ra đằng trước, Phương Hồi lại tụt ở đằng sau. Lúc ban nhạc Co Giật xuất
hiện, tiếng la ó ầm ĩ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ca sĩ Khốc Khốc vẫy tay chào
mọi người, tiếng la ó lại vang lên. Hôm đó bài hát đầu tiên mà bọn họ biểu diễn
chính là bài Dòng sông, cuối cùng thì Phương Hồi cũng đã nghe ra lời bàn hát
khiến Trần Tầm ngất ngây>“Thuở ấu thơ quê hương tôi có một dòng sông
Em sống ở cạnh dòng sông
đó,
Em là cô gái dễ thương
với hai bím tóc xinh xinh,
Chiều hoàng hôn tôi
thường dắt tay em,
Khuôn mặt xinh xắn của em
in dưới mặt nước,
Em nói sau này chúng mình
sẽ phiêu bạt cùng dòng sông,
Tôi tưởng rằng chúng tôi
sẽ phiêu bạt cùng nhau,
Nhưng em lại đến bên
người khác,
Ngày em đi dòng sông rất
xanh,
Em nói em không nỡ gặp
lại tôi nữa,
Tôi bảo rằng không tìm
được em anh sẽ làm thế nào,
Em chỉ vào dòng sông nói
đây chính là phương hướng của em,
Tên của nơi đó là tha
hương,
Sau đó tôi đã có người
con gái của riêng mình,
Người đó lại khiến em bị
tổn thương,
Tôi đi dọc theo dòng sông
và đón em về nhà,
Em lại nói ngốc ạ, người
ấy mới là nhà của em,
Em đợi người ấy, tôi đợi
em.
Chúng tôi đều không sợ
hãi,
Sẽ đến một ngày, sau khi
chết, chúng tôi sẽ biến thành dòng sông
Hòa vào làm một,
Không còn nhớ nhung,
Em đợi người ta, tôi đợi
em,
Chúng ta đều không còn sợ
hãi,
Sẽ đến một ngày, sau khi
chết, chúng ta sẽ biến thành dòng sông
Hòa vào làm một
Không còn nhớ nhung”.
Nghe xong cả bài hát,
Phương Hồi liền đứng ngay dậy và đi ra ngoài. Lúc Phương Hồi đi ra, Trần Tầm
đang đánh nhịp hát “hòa vào làm một, không còn nhớ nhung”. Cô đã nhìn thấy vẻ
ngơ ngác trên khuôn mặt Trần Tầm, còn Trần Tầm lại không nhìn thấy cô
Lúc đầu Phương Hồi định
về nhà, nhưng không đợi được xe, đành hậm hực ngồi bên vệ đường. Đèn xe ô tô
dần dần nhòa mờ trước mắt cô, cô đưa tay quệt mặt, bàn tay ướt nhẹp.
Phương Hồi nói với tôi
rằng, không hiểu tại sao, hôm đó cô có cảm giác rằng bài hát này đang hát về
Trần Tầm và Ngô Đình Đình, còn cô, chỉ giống như một kẻ bàng quan.
Lúc Trần Tầm chạy ra khỏi
quán bar Ong Bận Rộn, Phương Hồi đang quệt nước mắt. Trần Tầm đứng bên đường
bên kia nhìn theo chiếc bóng mảnh khảnh đó của cô dưới ánh đèn, đột nhiên trong
lòng trào lên một nỗi buồn khó tả.
Trần Tầm chạy sang đường,
kéo ngay cô hỏi: “Sao cậu lại chạy ra đây? Sao tự nhiên lại khóc vậy? Vừa nãy
tớ tìm cậu mãi, cậu làm tớ lo quá!”.
“Không sao…”. Phương Hồi
khịt mũi nói.
“Không sao thì sao lại
khóc?”.
“Đau mắt”.
“Đừng nói linh tinh!”.
Trần Tầm nâng cằm cô lên nói.
“Tại sao cậu lại thích
bài Dòng sông?”. Phương Hồi gạt tay cậu ra, nhìn thẳng vào cậu hỏi.
“Không... không tại sao
cả...”. Trần Tầm sững người, không biết trả lời thế nào.
“Thích lời bài hát à?”.
“Ừ... thích cả giai điệu
nữa…”.
“Khi nghe bài hát đó, cậu
có nhớ về Ngô Đình Đình không?”. Phương Hồi ngắt lời cậu, hỏi thẳng câu hỏi của
mình.
“Cậu lại nghĩ gì vậy!”.
Trần Tầm buông tay ra, nhìn sang bên đường nói.
Trần Tầm không trả lời
được câu hỏi của Phương Hồi, nói thật là đúng là cậu cũng đã nghĩ đến, nhưng
cậu cảm thấy cái mà mình nghĩ đến không giống với cái mà