
ông việc, nhà cửa, em đều không cần. Chúng ta trở lại như
trước kia có được không? Anh có nhớ trước kia không, trong rừng cây của
trường, anh vẫn luôn thích ôm em, vuốt ve em như vậy…” Cô ta buông tay
ra, thử dò xét muốn kéo tay anh đặt lên bộ ngực của mình, “Khi đó anh
xấu tính lắm, luôn bóp người ta rất đau, muốn em khóc lóc cầu xin anh,
anh mới bằng lòng buông tay.”
Thiệu Phi Phàm cảm thấy không thể
hiểu nổi người phụ nữ đang ở trước mắt anh, hình như đã sớm không phải
là Tự Nãi Tiêm mà anh đã từng quen biết. Cô gái ở trong sân trường kia
tuy rằng có chút hư vinh, nhưng tuyệt đối không giống bây giờ, thật dối
trá, lúc trước chia tay cô ta cũng không thèm bịa ra một lời nói dối dễ
nghe, cho nên trong đám bạn gái cũ của anh, Thiệu Phi Phàm có ấn tượng
với cô ta nhất. Nhưng giờ phút này, người phụ nữ đó này mặc một thân
quần áo mỏng manh, cả người đầy mùi rượu, quyến rũ anh, cảm giác duy
nhất của anh lúc này là chán ghét, thậm chí là ghê tởm.
“Cô có
biết cảm giác của tôi khi vuốt ve nó là gì không?” Anh cố ý dùng sức làm cô ta đau, cũng đoán được trên mặt của Tự Nãi Tiêm sẽ làm bộ hưởng thụ
giả dối như thế này.
“Anh có cảm giác gì, em đều nguyện ý phối hợp.” Cô ta tràn đầy mong đợi nói.
Một giây kế tiếp, cánh tay vốn nắm ở trên ngực của cô ta lại đẩy cô ta một
cái thật mạnh, làm cho cô ta chật vật ngã ngồi trên ghế sa lon, làm cho
váy tốc lên, chật vật không chịu nổi.
Thiệu Phi Phàm nhìn cô ta,
lạnh lùng phun ra hai chữ “ghê tởm”. Sau đó anh cúi người xuống lấy một
cái khăn giấy lau tay, lau xong thì vo thành một cục vứt trên mặt đất,
“Tự Nãi Tiêm, tôi nói thật là cô cũng không xứng với Cốc Tử Kỳ.”
Câu nói này, làm cho thân thể Tự Nãi Tiêm đang ngồi trên ghế sa lon cứng
đờ, cho đến khi Thiệu Phi Phàm rời đi, cô ta vẫn duy trì tư thế quái dị
đó, không động đậy dù chỉ là một chút. Cho đến khi có một cô gái lẳng lơ tiến vào phòng bao, đem một đồ vật ném lại cho cô ta, “Chuyện này tôi
đã làm giúp cô rồi, cô đem đồ trả lại cho tôi.”
Tự Nãi Tiêm phiền muộn liếc nhìn cô gái đó, cực kì khinh miệt nói, “Đồ đã sớm phá hủy
rồi, nếu như lần sau để cho tôi bắt được cô tàng trữ ma túy, tôi nhất
định xử lí theo luật.”
Cô gái kia cũng không sợ hãi, ngược lại
còn khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Thì ra cảnh sát cũng chỉ có như
vậy, cùng là một dạng đê tiện như tôi thôi! Chị cảnh sát này, nếu lần
sau còn muốn quyến rũ đàn ông nữa, thì tôi rất nguyện ý phối hợp diễn
với chị.” Dứt lời, cô ta liền cười khẽ, rời khỏi phòng bao.
Sắc
mặt của Tự Nãi Tiêm tái nhợt, mang theo sự quẫn bách, nhưng mà rất
nhanh, trong mắt cô ta lại phủ đầy hàn khí, nắm chặt cái gì đó trong
tay, “Thiệu Phi Phàm, anh đã bất nhân thì cũng đừng có trách tôi đây bất nghĩa.”
Thiệu Phi Phàm ghé vào tiệm bánh ngọt mua bánh kem
và trà Hương Thảo mà Thượng Tâm thích, rồi mới trở về nhà, vừa bước vào
cửa, liền thấy Thượng Tâm chỉ vây một chiếc khăn tắm màu trắng ở trên
người, tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên là trong lúc anh đi ra ngoài, tiểu
nha đầu này đã tự mình tắm lại một lần nữa.
“Anh đã về rồi.”
Thượng Tâm tung tăng chạy tới bên người anh, vừa thấy trên tay anh cầm
theo một túi đồ ăn, khuôn mặt liền trở nên vui mừng, “Là bánh kem và trà Hương Thảo có phải không? Wa, chồng thật là tốt.” Vừa nói vừa nhón chân lên hôn anh một cái, nhanh nhẹn đón lấy rồi mở túi, lấy đồ ra ăn luôn.
Thiệu Phi Phàm đứng ở cửa, nhìn đầu vai trơn bóng, bắp đùi trắng nõn của cô,
hơn nữa cô lại bày ra bộ dáng ăn uống thoải mái tự nhiên, anh liền nổi
lên phản ứng sinh lí bình thường nhất. Vừa rồi bị Tự Nãi Tiêm trêu chọc ở trong quán bar, cộng thêm trước khi đi anh dây dưa cùng với Thượng Tâm, căn bản là chưa được phóng thích, giờ phút này, anh mới thật sự hiểu
được cái được gọi là: dục hỏa đốt người.
Anh cởi giầy ra, ngồi xuống phía sau cô, đặt tay lên đầu vai của cô, cúi đầu hôn xuống, “Vợ, anh cũng đói.”
Thượng Tâm nghịch ngợm đem miếng bánh kem mình đang ăn dở nhét vào trong miệng anh, “Ăn ngon không?”
Thiệu Phi Phàm nhai một cái, chớp chớp mắt, “Ngon, chúng ta cùng nhau ăn cái
ngon hơn đi.” Nói xong liền dơ tay ra đè lấy cái ót của cô, đem miếng
bánh mà cô nhét vào miệng anh trả lại cho cô. Thượng Tâm dùng đầu lưỡi
chặn lại miếng bánh, ngược lại lại trúng kế của anh, làm cho Thiệu Phi
Phàm có cơ hội cuốn lấy chơi đùa cái lưỡi của cô.
Răng môi gắn bó với nhau, tràn đầy mùi thơm của bánh.
Anh dùng lưỡi quét khắp khoang miệng của cô, chỉ hận không thể nuốt cô vào
trong bụng. Anh buông tha cho cánh môi, lại lưu luyến vành tai của cô,
nhẹ nhàng ngậm lấy, bên tai liền nghe thấy tiếng rên khẽ không kiềm chế
được của cô vợ nhỏ.
“Ưm~~”
Khăn tắm rớt xuống một cách dễ
dàng, một tay của Thiệu Phi Phàm vuốt ve sống lưng của cô, một tay thì
đặt ở dưới chân cô, dùng sức một chút liền ôm lấy cô đang ngồi trên ghế
sa lon lên.
Cơ thể trắng nõn của Thượng Tâm liền cọ xát vào áo
khoác của anh, cơ thể nhạy cảm run rẩy một chút. Khóe miệng Thiệu Phi
Phàm nhếch lên một cách tà ác, đem cô đặt ở trên giường lớn, đứng ở mép
giường cởi quầ