Snack's 1967
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

n áo. Mỗi một món đồ đều chầm chậm cởi ra rất có tiết tấu, cởi áo khoác ra vứt xuống dưới chân, cởi quần ra vứt sang một bên, anh

càng ngày càng chậm cởi ra từng nút áo sơ mi, từng chút từng chút lộ ra

cơ ngực của mình, phối hợp với nụ cười mập mờ trên mặt, liền nhìn thấy

Thượng Tâm nuốt nước miếng.

Yêu nghiệt, thì ra anh cũng có thể yêu nghiệt như vậy!

Thiệu Phi Phàm rất đắc ý vì mình dụ dỗ được cô, anh cởi hết quần áo chỉ để

lại một cái quần lót, liền dướn người cầm lấy tay của Thượng Tâm đặt lên cạp quần lót của mình, rồi từ từ kéo xuống.

Cứ như vậy, Thượng Tâm đỏ mặt giúp anh cởi ra quần lót, khuôn mặt đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.

Thiệu Phi Phàm cũng không tiếp tục trêu trọc cô nữa, anh trân trọng đưa tay

ra giữ ấy eo của cô, hôn lên mặt của cô, hôn từ gò má rồi chuyển dần

xuống phía dưới, nụ hôn ấm áp cuối cùng dừng ở bụng của cô, đầu lưỡi

nghịch ngợm giống như một con rắn nhỏ, liếm từng vòng từng vòng ở rốn

của cô.

“Phi Phàm…” Thượng Tâm tình ý triền miên liên tục gọi tên anh, càng trêu chọc anh gia tăng lực hôn. Cô thấy không tự nhiên muốn

cong người, Thiệu Phi Phàm lại cường ngạnh áp cô nằm xuống, đôi môi lại

tuột xuống một tấc.

“Đừng nhìn…” Tuy rằng hai người đã tắm cùng

nhau vài lần rồi, nhưng lúc bị anh nhìn vào nơi tư mật, cô vẫn rất

ngượng ngùng. Cô tránh thoát khỏi sự áp chế của Thiệu Phi Phàm, vì không muốn anh hôn xuống phía dưới mà chủ động kéo anh lên phía trước, dâng

lên đôi môi của mình. Thiệu Phi Phàm cười

khẽ, vừa phối hợp hôn cô, đồng thời ngón tay cũng tiến vào thân thể cô

trong nháy mắt. Vách thịt mềm mại bao quanh ngón tay của anh. Thượng Tâm không được tự nhiên ưm một tiếng, lại bị Thiệu Phi Phàm nuốt hết tiếng

kêu của cô vào trong miệng.

Cảm giác trên ngón tay phá vỡ tất cả

tự chủ của anh, cánh tay dài vung lên, ôm chặt lấy cô, ngón tay phía

dưới bắt đầu vận động một cách nhanh chóng, trong chớp mắt khi đạt đến

cao trào, anh đổi từ một ngón tay thành hai ngón tay, bất chấp sự giãy

dụa của Thượng Tâm, nhanh chóng cắm vào thêm một ngón nữa.

“Đau…” Thượng Tâm kêu lên thành tiếng.

Thiệu Phi Phàm hôn lên điểm mẫn cảm của cô, chờ cho cô thích ứng với ngón tay của mình rồi mới rút ra. Trong nháy mắt Thượng Tâm cảm thấy có chút

trống không, mở ra đôi mắt mê man, nghênh đón cô chính là cái hôn nồng

nhiệt của anh, anh không thể nhẫn nhịn được nữa mà tiến vào tiếp.

Trong nháy mắt liền bị lấp đầy làm cho cô tiến vào cao trào, cô giống như một loại nước biển bị sóng đánh tan mất, có một loại khoái cảm không thể

nào diễn tả được bằng ngôn ngữ. Cô cong người lên, đôi môi liên tục hé

ra khép lại, cả người cũng run rẩy theo.

Anh không thể nhẫn nại

được nữa, càn rỡ tiến vào trong thân thể cô, đẩy mạnh không chút lưu

tình, rồi lại rút ra, nhiệt tình như sóng biển dâng lên. Tình cảm mãnh

liệt ở trong con ngươi của Thiệu Phi Phàm trở nên sâu sắc hơn, anh dán

vào người cô, lưu lại ở trên người cô những dấu vết nông sâu khác biệt,

những dấu vết này giống như là ấn ký, ghi lại tình cảm triền miên của họ trong đêm hôm nay.

Thượng Tâm có chút không chịu nổi, ôm lấy bờ

vai của anh, móng tay cũng bấm vào lưng của anh. Cô chưa bao giờ trải

qua cảm giác này nên khó mà kìm nén được. Nhìn thấy anh ra vào liên tục, cô liền khẽ ngẩng đầu lên hôn anh, lúc rời khỏi bờ môi của anh thì khẽ

kêu lên, “Phi Phàm, Phi Phàm…” Giọng nói vô cùng nhỏ, cũng không biết cô gọi như vậy là muốn anh dừng lại hay tiếp tục.

Cái hôn cùng

tiếng kêu nhỏ bé của cô giống như một loại thuốc kích thích, Thiệu Phi

Phàm cảm thấy một cảm giác kích thích trước nay chưa từng có, anh ôm lấy thân thể cô, tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt, đôi môi, cổ…rồi bùng phát, từ hôn chuyển sang gặm cắn, anh muốn ngừng mà không được, chỉ muốn cùng cô

triền miên, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng.

Thượng Tâm

sớm đã bị anh làm cho thất hồn lạc phách, trên người cô chỗ nào cũng lưu lại dấu vết của anh, màu hồng hồng đỏ đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, xinh đẹp đến cực điểm cũng hấp dẫn đến cực điểm. Không biết là lần sóng triều thứ bao nhiêu, cuối cùng thì Thiệu Phi Phàm cũng buông tha cho

cô, phun chất nóng bỏng vào, làm cho cả người cô run rẩy.

Sau khi phóng thích, anh nhẹ nhàng ôm hôn cô, “Đau không?”

Thượng Tâm đỏ mặt, gật đầu rồi lại lắc đầu một cái. Nhỏ giọng nói, “Mới đầu thì có chút đau, sau đó thì không…”

“Cảm giác sau khi hết đau là gì?” Anh cười xấu xa hỏi cô, dán vào bên tai cô thổi khí, “Vợ, anh phục vụ có làm cho em thoải mái hay không?”

“Ghét anh!” Thượng Tâm thật sự là không còn mặt mũi nào, dơ nắm đấm nhỏ lên

dùng sức đánh anh, nhưng vừa mới động, bên dưới dưới ẩn ẩn có chút đau,

cô nhướng mày, bày ra một bộ mặt khổ sở, “Em mệt chết đi được, giống như mang vác vật nặng chạy 5 cây số ấy.”

Thiệu Phi Phàm vừa nghe vậy thì nháy mắt với cô, “Xem ra anh phục vụ còn chưa đủ tốt rồi, mới có 5

cây thôi à.” Nói xong liền vùi đầu vào hôn ngực cô, Thượng Tâm vội vàng

che lại, “Mới 5 cây đã mệt muốn chết, nếu anh còn muốn tiếp tục nữa thì

sáng mai em liền dọn về nhà ở.”

Thiệu Phi Phàm