pacman, rainbows, and roller s
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

cười nhẹ, biết là

mình đã làm cô mệt muốn chết rồi, nên cũng không trêu chọc cô nữa. Anh

nghiêng người xuống giường, chỉ chốc lát sau đã cầm ra một chiếc khăn

lông từ trong phòng tắm ra, dịu dàng lau thân thể giúp cô. Thượng Tâm

buồn ngủ nên cũng không phản kháng, mặc kệ anh lau người giúp mình, cô

chỉ cảm thấy rất thư thái, kêu nhỏ một tiếng, “Em đi ngủ đây, buồn ngủ

quá!”

Thiệu Phi Phàm tiện tay ném khăn lông sang một bên, lên

giường ôm lấy thân thể cô, thân thể của cô vợ nhỏ thật phù hợp với thân

thể của anh. Chừng một lát sau, cả hai người đều tiến vào giấc ngủ.

Cả đêm kích tình, sáng hôm sau hai người ngủ dậy rất muộn, cũng may là

Thiệu Phi Phàm đã sớm báo trước với cục cảnh sát, nói rằng có khi hôm

nay anh không đến được. Lúc anh tỉnh dậy, Thượng Tâm vẫn còn ngủ, tay

nhỏ bé đặt trên ngực anh, bộ dáng rất tự nhiên.

Không muốn quấy

rầy mộng đẹp của cô, anh liền cẩn thận đứng dậy, rồi vào phòng bếp nấu

cháo, lại xuống tầng mua chút thức ăn về lót dạ dày. Lúc trở về thì

Thượng Tâm đã thức dậy, cô mặc áo sơ mi của anh, đang múc cháo ra bát.

“Anh về rồi” Thượng Tâm cười bưng bát cháo lớn đặt xuống bàn ăn, lại quay

người cầm lấy hai cái bát nhỏ. Thiệu Phi Phàm cũng đặt thức ăn xuống

bàn, tiến tới ôm hôn cô một cái, “Sao không ngủ thêm chút nữa? Có phải

là không có anh thì em không ngủ được đúng không?”

“Đáng ghét!”

Thượng Tâm bĩu môi, chỉ chỉ vào cháo trắng, “Em đây bị đói mà tỉnh ngủ.” Nói xong liền ngồi xuống ăn, xem ra thật sự là rất đói bụng.

Thiệu Phi Phàm vẻ mặt bi thương ngồi xuống, giận dữ cắn một cái bánh bao,

“Chẳng lẽ chồng của em còn không có sức quyến rũ bằng bánh bao và cháo

hay sao?”

Thượng Tâm ngậm bánh bao cười ha hả, Thiệu Phi Phàm nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của cô thì cũng nhịn không được mà bật cười.

Ăn xong điểm tâm, tất nhiên là hai người lại quấn lấy nhau thành một khối, cùng ôm nhau ngồi trên ghế sô pha xem phim. Thượng Tâm quét mắt nhìn

vụn bánh ở bên cạnh ghế sô pha, liền thuận miệng hỏi sự việc tối hôm

qua, “Đúng rồi, rốt cuộc là tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhắc tới chuyện tối qua, Thiệu Phi Phàm liền sa sầm mặt, nói thẳng, “Không

biết là Tự Nãi Tiêm kia lại nổi điên cái gì, không có việc gì tự dưng

gây chuyện.”

“Ách?” Thượng Tâm nheo mắt nhìn Thiệu Phi Phàm, “Mau nói, cô ta gây ra chuyện gì?”

Thiệu Phi Phàm vốn không có ý định lừa gạt cô, cũng không muốn bị người khác

nói lời bịa đặt, cô vợ nhỏ nhà anh ngu ngơ ai nói cũng tin, thật đúng là nói thẳng ra thì tốt hơn. Vì vậy anh không chút giấu giếm mà kể hết

chuyện tối hôm qua cho cô nghe.

Thượng Tâm nghe xong liền cau

chặt lông mày, Thiệu Phi Phàm còn cho rằng cô bất mãn, ai ngờ nha đầu

kia lại mở miệng nói, “Đội trưởng Cốc thật đáng thương!”

Thiệu Phi Phàm nổi đóa, “Chồng em không đáng thương sao, hơn nửa đêm lại bị một mụ điên đùa giỡn.”

Thượng Tâm rất có cốt khí “xí” một tiếng, “Ai biết được có khi anh lại thấy

rất hưởng thụ cũng nên, anh cũng đừng có giả vờ, sao Tự Nãi Tiêm lại

không dán vào người khác, còn không phải do trước kia anh trêu chọc cô

ta hay sao? Thiệu Phi Phàm, em nói cho anh biết, là Tự Nãi Tiêm thì em

liền nhịn, nhưng nếu như anh lại náo loạn với tình nhân cũ khác, thì anh coi chừng đó!” Cô càng nói càng đắc ý, căn bản là không phát hiện ra

người đàn ông ở phía sau cô hiện lên ánh mắt nguy hiểm.

Thiệu Phi Phàm nghĩ thầm, nha đầu này bản lãnh thật lớn, mới kết hôn mấy ngày đã

bắt đầu giạy dỗ anh rồi. Thấy cô còn nói mãi không dứt, Thiệu Phi Phàm

liền nhe răng, nghiêng người ôm cô, trực tiếp ngăn chặn, cắn vào cằm của cô, “Thượng Tâm, anh thấy em chính là muốn bị phạt, xem ra hôm qua anh

đã bỏ qua cho em quá dễ dàng rồi!”



Thượng Tâm liền giả

dạng, làm nũng với Thiệu Phi Phàm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở

trên giường. Còn một ngày nữa là phải đến trường, Thượng Tâm oán hận,

“Kỳ nghỉ tốt đẹp lại phải ở trên giường cả ngày, mặc kệ, hôm nay em nhất định phải ra ngoài.”

Thiệu Phi Phàm rửa bát xong, xoa xoa tay, “Muốn đi đâu? Em nói đi, chúng ta cùng nhau đi, làm chuyện đại sự.”

Thượng Tâm lại không nói được bản thân mình muốn đi đâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra. Cuối cùng vẫn là theo đề nghị của Thiệu Phi Phàm, đi xem phim chiếu rạp.

Hai người chuẩn bị một chút liền đến rạp chiếu

phim, Thiệu Phi Phàm mua vé phim chiếu vào lúc 1 rưỡi chiều, xem đồng hồ thì vẫn còn hai tiếng nữa mới chiếu. Anh liền lôi kéo cô vợ nhỏ đi ăn

bữa phụ, bên cạnh rạp chiếu phim có một nhà hàng tự chọn khá nổi tiếng.

Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm dắt tay nhau cùng đi vào, chưa đi tới cửa đã

nhìn thấy ở bên trong có một đám người, hai người nhìn thấy cũng ngây

ngẩn cả người.

Những người ở đối diện hình như vừa mới liên hoan

xong, Thần Tri Thư cũng ở trong đám người đó, có vẻ như nổi bật xuất sắc nhất. Cánh tay trái của hắn còn đeo băng gạc, nhìn thấy hai người bọn

họ thì dừng lại một chút, sau đó đi ra ngoài cùng với đám người kia.

Đang lúc muốn đi lướt qua hai người, thì cánh tay phải của hắn bị Thiệu Phi Phàm kéo lại. Thần Tri Thư chậm rãi nghiêng đầu, ca