Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.


“Nói sao nhỉ ? Bị Hoàng thượng phạt.” Đưa tay vuốt vuốt cái mũi đỏ hồng, y lại cảm thấy muốn hắt xì hơi.

“Ngươi cùng hoàng thượng không phải là huynh đệ kết bái sao ?” Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Aiz … bái kết là một chuyện. Ở trong cung ngài là chủ tử còn ta là

nô tài, nếu như ta có mắc lỗi, ngài vẫn phải theo luật mà phạt.” Hắn có

điểm ai oán nói.

“Bất quá hắn cũng thực không biết suy nghĩ, bắt ta phải quỳ trên mặt

đất, cả đêm phải chịu gió đêm lạnh buốt, không ốm cũng khó.”

“Ngươi trách Hoàng thượng ?” Thanh Vũ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y.

“Cũng không phải trách móc gì … chỉ là có chút ngạc nhiên, không nghĩ ngài lại là người nghiêm khắc như vậy.” Nói xong, y thở dài một cái,

nhưng lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tâm trạng não nề, ủ rũ, hoán

hận vừa rồi lập tức bay biến đâu mất. Nhìn cặp lồng cơm ba tầng trên

bàn, hai mắt hắn sáng rực, thân thủ đứng dậy mở ra từng tầng thực hạp.

“Oa …” Hắn sắc mặt xanh xao, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào những món bày trên bàn. “Những món này ta đều có thể ăn, được chứ ?”

“Đều đã mang đến, không để ăn thì để làm gì ?” Thanh Vũ thu liễm thần sắc, nhịn cười nói.

“Vậy thì ta đây sẽ không khách khí nữa.” Hắn nhanh nhẹn xới một bát

cơm nóng, sau đó cầm đôi đũa không khách khí mà gắp ngay mấy miếng thịt

kho tàu bỏ vào trong bát, miếng thịt vàng ruộm, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được gia vị đậm đà, nêm nếm vừa miệng ăn, miếng thịt mềm cũng nóng hổi không kém khiến cho hắn không khỏi buột miệng khen: “Ngon quá đi

mất !!!”

Bệnh thì bệnh nhưng nếu có đồ ăn ngon thì hắn cũng không ngại mà ăn

đâu nha. Một bên nghĩ ngợi lung tung để mặc cho tay cầm đũa đảo một lượt những món ăn trong cặp lồng cơm.

“Tiểu Song Tử, đây là món gì ?” Vừa nhai ngốn ngấu hắn vừa không quên lấy đũa chỉ chỉ vào một ô đồ ăn, hỏi.

“Đó là cá muối, nếm thử xem.”

Nguyễn Chiêu Hỉ gắp lên một miếng, bỏ vô miệng ăn thử, nước mắt thiếu chút giàn dụa khắp khuôn mặt thanh tú: “Làm Hoàng thượng thật tốt …”

Hắn thực hâm mộ nha.

“Làm Hoàng thượng tốt lắm sao ?”

“Còn không phải ?” Nhìn thấy bên trong còn một cặp bát đũa, hắn nhanh nhẹn lấy ra, để trước mặt Thanh Vũ, một bên thúc giục y dùng bữa, một

bên đáp lời.

“Ngủ ở chốn cung điện tinh mỹ, mặc trên người toàn xiêm y thượng

hạng, văn thêu tinh xảo, đồ ăn toàn những cao lương mĩ vị, đồ uống cũng

toàn quỳnh tương ngọc dịch, như vậy còn không phải tốt sao ? Thực hạnh

phúc nha.”

Thanh Vũ nhìn tướng ăn gió cuốn mây trôi của người kia, bất giác cảm

thấy chẳng có mùi vị gì cả, đem bát đũa đẩy sang một bên. “Nói như thế

ngươi không biết là giống như nuôi một cái động vật quý hiếm hay sao ?”

Nguyễn Chiêu Hỉ nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, sau mới nhìn thẳng hắn

nói: “Hắc, cách nói của ngươi thật thú vị, bất quá nếu như đổi qua một

góc nhìn khác, bởi vì là động vật “quý hiếm” cho nên mới được hưởng thụ

cuộc sống như vậy, nếu như chỉ là loài động vật thông thường, không ăn

nó mới lạ, sao có thể còn được hưởng thụ cuộc sống như vậy ?”

“Nếu như một ngày nó không còn là loài động vật quý hiếm nữa, phải chăng cũng sẽ bị người ta ăn thịt ?”

Nguyễn Chiêu Hỉ một tay lia lịa gắp đồ ăn, một mặt nghiêng đầu suy

nghĩ, bộ dáng thập phần bận rộn. “Nhưng là, nếu như nó là động vật quý

hiếm vậy thì nó vĩnh viễn cũng là loài quý hiếm, không phải sao ? Lại

nói, tại sao lại đi so sánh Hoàng thượng với động vật quý hiếm ? Ngài là Hoàng thượng, người mang trong mình huyết thống hoàng tộc cao quý đã mở ra cuộc sống thanh bình, ổn định suốt mấy trăm năm trên đất nước ta hay sao. Nhất cử nhất động của người đều ảnh hưởng đến hưng thịnh, suy vong của cả một triều đại, động vật quý hiếm cũng làm ra được loại sự tình

này sao ?”

Do nói một tràng dài như vậy, miệng hắn mở to, đồ ăn thức uống một

miệng đầy ứ bên trong, muốn nuốt xuống không nổi mà phun ra cũng chẳng

xong, ngạnh ở yết hầu, hại hắn nghẹn cứng cổ, bàn tay còn lại không

ngừng vỗ vỗ ngực.

Thanh Vũ thấy thế liền lập tức rốt một chén rượu đầy sau đó đưa qua cho y.

Đưa tay ra nhận lấy, Nguyễn Chiêu Hỉ ực một phát đã uống hết sạch, vẻ mặt vui vẻ, thỏa mãn như chú mèo nhỏ, thủy mâu ánh lên ý cười nồng hậu.

“Oa, rượu ngon quá, âm ấm, ta mới uống có một chén mà cả người đã ấm hẳn lên.”

“Đây là đản rượu, có thể làm nóng cơ thể, giải gió, tránh hàn, uống nhiều nhiều một chút.”

“Tiểu Song Tử, ngươi quả thực là tri kỷ của ta, chỉ nhìn sơ cũng biết ta nhiễm phong hàn …” Nói ra câu này rồi hắn chợt sững lại, nhướn mày,

khó hiểu nhìn y: “Sao ngươi biết ta nhiễm phong hàn ?”

“Ta chỉ nói nó có tác dụng làm nóng cơ thể, giải gió, tránh hàn, cũng không nói biết ngươi nhiễm phong hàn.” Hắn thấp giọng đáp lời, tay tiếp tục thay hắn rót thêm một chén rượu.

“Cũng đúng, ngươi làm ở ngự thiện phòng, làm sao biết được những chuyện xảy ra ở ngoài Lộ Anh điện kia chứ ?”

Nguyễn Chiêu Hỉ tự cho là đúng, gật gật đầu, nói tiếp: “Ăn đi thôi,

khó có được bữa ăn ngon như thế này, nhất định phải ăn sạch, không chừa

lại chút nào.”

“Vậy sao ? Thế thì ngươi ăn đi, ta không đói bụng.” Ánh mắt Thanh Vũ

dần đuổi theo né


Polly po-cket