
ờng thị vệ trong cung tập trung tra xét,
nghiêm cẩn điều tra.” Hữu ngự sử biết mình tắc trách, không dám ngẩng
đầu, nhanh chóng cúi đầu, thỉnh cầu xin một cơ hội lập công chuộc tội.
“Năm ngày. Trẫm cho khanh thời hạn năm ngày, nếu như vẫn không tìm ra tung tích Thái tử, cái đầu trên cổ kia cứ chờ trẫm định tội đi.” Hắn
lạnh mặt đưa ra một cái thời hạn.
“Thần tuân chỉ.” Hữu ngự sử lập tức cúi đầu lĩnh mệnh sau đó khom người chuồn đi thật nhanh.
“Lui xuống đi.”
Thái y đang run rẩy quỳ dưới đất kia như nghe được lệnh ân xá, vội vã đứng dậy, khom người rời đi. Trong thoáng chốc trong điện chỉ còn lại
một mình Thanh Vũ cùng thái giám tùy thân Quan Ngọc, nãy giờ vẫn đứng
lặng im bên cạnh.
Các đời Bách Định vương sở dĩ có tiền lệ hiếm muộn người nối dõi
không phải bởi vì vắng vẻ chuyện hậu cung mà là do các phi tần vì hoàng
tử vị mà vắt hết óc tranh đấu lẫn nhau.
Sở dĩ hắn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế như ngày hôm nay là vì sau những cuộc tranh đấu âm thầm mà quyết liệt, tàn nhẫn đó, chỉ có duy
nhất một vị hoàng tử – là hắn, sống sót. Chính vì vậy, ngay từ đầu hắn
đã sớm quyết định ai là thái tử, người kế vị sự nghiệp đế vương đời sau. Ấy vậy mà phi tần trong hậu cung lại như những âm hồn bất tán, không
ngừng âm thầm đấu đá, mưu hại lẫn nhau nhằm tranh quyền đoạt vị. Mà hắn
thì nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi đối phó lại.
Người theo hầu bên cạnh hắn nhiều năm, từ khi còn niên thiếu, Quan
Ngọc biết rõ tâm tư hắn vì vậy cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ đứng bên đợi cho hắn bình phục nỗi lòng.
“Canh ba đến !!!”
Thẳng đến khi nghe được thanh âm thái giám can phòng cùng tiếng gõ mõ cầm canh báo giờ, Thanh Vũ mới hơi hơi nhướn mày.
“ Đã canh ba rồi sao ?”
Quan Ngọc nhẹ giọng trả lời: “Hồi Hoàng thượng, đã đến canh ba, người muốn đi ngủ ?”
Thanh Vũ nhìn về phía ngoài điện một hồi sau mới lên tiếng: “Quan Ngọc!”
“Có nô tài.”
“Chuẩn bị một chút đồ ăn đêm cùng đản rượu.”
“Thần tuân chỉ.” Lúc Quan Ngọc rời đi, có dừng lại một chút, quay đầu khom người, cung kính hỏi: “Có cần phải chuẩn bị thêm một phần không,
thưa Hoàng thượng ?”
Mày kiếm khẽ nhếch khởi, Thanh Vũ hai tay chắp phía sau, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quan Ngọc: “ Quan Ngọc, ngươi muốn nói cái gì ?”
“Nô tài không dám.” Hắn lập tức cúi đầu.
“Không cần chuẩn bị nhiều hơn một phần.” Trở lại án tiền, Thanh Vũ
lại đem tầm mắt chuyển tới chồng tấu chương cao ngất trên bàn.
Ước định với tiểu thái giám kia, hắn không đồng ý, cũng sẽ không hứa hẹn gì nhiều.
Quan Ngọc nhìn hắn một cái. “Nô tài đã biết.”
Lê Bình điện.
“Ách … xì …” Sau khi hắt xì hơi một cái thật to, Nguyễn Chiêu Hỉ
không ngừng chà xát đôi tay đã tím lại vì lạnh, thi thoảng hà hơi vài
cái cho đôi tay được ấm áp hơn đôi chút.
“Tên chết tiệt kia, đã canh tư rồi còn chưa thấy đâu !” Hắn nhỏ giọng thầm oán.
Hắn vẫn nhớ rõ ước định giữa hai người, đến nơi này lại chẳng thấy bóng dáng Tiểu Song Tử đâu.
Vốn muốn quay trở về nhưng lại nghĩ chắc Tiểu Song Tử hắn có chút
việc bận, sẽ đến muộn nên cho dù ngoài trời gió tuyết rít gào, lạnh buốt tê cứng cả chân tay hắn vẫn quyết định ngồi lại chờ. Cho dù có phải chờ cho đến hừng đông, hắn vẫn quyết phải đem chữ tín đặt lên làm đầu, đã
hứa hẹn với nhau như thế, lí nào chỉ vì chút gió tuyết nho nhỏ này mà từ bỏ.
Chính là —
“Tiểu Song Tử, nếu ngươi không mau mau tới thì đi chết đi cho ta !!!” Hắn vừa lạnh vừa đói, trời lạnh như cắt da cắt thịt, nước mắt nước mũi
chảy ròng ròng vẫn phải núp trong một góc chờ đợi, trong bụng không
tránh khỏi có điểm tức giận, oán than.
Hắn ở trong một góc khuất gió của đình viện không ngừng đứng lên ngồi xuống, xoa tay dậm chân quyết ý chờ đợi.
Không bao lâu sau, những tiếng bước chân nho nhỏ bất chợt từ bên ngoài truyền tới.
“Hoàng Thượng, trong đình không có người. Chắc y lạnh quá nên đã quay về trước rồi.” Quan Ngọc cầm đèn lồng đi phía trước cố gắng đè thấp
thanh âm, kính cẩn nghiêng người nói với người đi đằng sau.
Thanh Vũ một thân huyền bào trầm lặng không nói, chỉ lẳng lặng bước
vào trong đình viện, o đồng đảo quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên
một thân ảnh đang cuộn mình ngồi thu lu ngủ trong một góc.
Nhìn đôi môi tím tái cùng hai gò má phiếm hồng vì lạnh, hắn đoán tám chín phần là người kia bị nhiễm phong hàn.
“Hoàng thượng !”
Thanh Vũ xua tay, Quan Ngọc hiểu ý, không nhiều lời, nhanh chân nhanh tay đem cặp lồng cơm sớm đã chuẩn bị tốt để lên bàn đá, lưu lại lồng
đèn sau đó thối lui ra bên ngoài đình viện.
Thanh Vũ nhẹ nhàng bước tới. lay tỉnh người đang ngủ gục kia. Lúc bàn tay chạm vào thân thể ấm nóng ấy mày rậm khẽ nhích khởi, Nguyễn Chiêu
Hỉ cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, trong mắt có chút phòng bị đảo quanh
một vòng. Sau khi thanh tỉnh hơn đôi chút, y cũng nhận ra ngay người
đang đứng trước mắt.
“Tiểu Song Tử, cuối cùng thì ngươi cũng tới.” Nói xong, y khẽ ho vài
tiếng, vội vàng đẩy người trước mắt ra xa một chút: “Đừng dựa gần vào ta quá, cẩn thận không lại nhiễm phong hàn của ta.”
“Sao đột nhiên lại đổ bệnh ?” Thanh Vũ biết rõ còn cố hỏi.