
.
“ Gọi hắn trở về. ”
Quan Ngọc
tròn mắt nhìn theo bóng dáng chủ tử mình, song rất nhanh thu liễm ánh
mắt cùng biểu tình trên mặt. “ Nô tài tuân chỉ. ”
Nửa đêm canh ba nhưng trong Kiền Nguyên cung đèn đuốc vẫn sáng ngời, trong thư phòng truyền ra thanh âm nói chuyện rất nhỏ.
“Thần nghĩ Lệ phi qua đời là do trúng huyết sa.”
Ngồi trên án thượng, Thanh Vũ một thân hoàng bào khẽ nhướn mi, vẻ mặt không rõ đang nghĩ ngợi gì.” Huyết sa ?”
Đứng bên dưới, tả hữu lần lượt là hai vị Thái y và quan Ngự sử.
“Huyết sa được chế từ phấn hoa mạn đà la[1'>, cùng chu sa[2'> và một số hương liệu khác phối lại theo tỉ lệ mà thành. Nếu hít phải
loại hương này, lâu ngày sẽ gây hại rất lớn đến cơ thể, nhưng là …” Thái y đứng trước án, khom người thật sâu, trong lòng âm thầm lo sợ.
“Là sao ?”
“Chúng thần đích xác đã tìm thấy dấu tích chứng tỏ nương nương trúng
phải huyết sa, nhưng lại không thấy có hiện tượng độc tẩm cốt[3'>.”
“Như vậy thì sao ?” Thanh Vũ tựa như có chút không để ý hỏi, đối với Lệ phi này, hắn cũng không có nhiều tình cảm lắm.
“Điều đó chứng tỏ, thực ra thì nguyên nhân Lệ phi qua đời không phải
hoàn toàn là vì huyết sa. Nếu như mang theo vật chứa huyết sa trên người cũng phải mất vài năm, độc mới có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, lúc
ấy độc cũng ngấm vào xương cốt. Còn như hiện tại, lượng độc này không đủ để khiến Lệ phi qua đời.” Nói xong những lời này, bản thân Thái y cũng cảm thấy bản thân càng nói lại càng mơ hồ.
“Cho nên ý Thái y là, Lệ phi qua đời vì một nguyên nhân khác ?” Thanh Vũ cười nhạt, khóe mắt đạm ngưng tà mị.
“Thái y, trẫm muốn khanh khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của Lệ phi, kết quả ? Khanh chỉ tìm ra nàng vì trúng độc mà chết,
nhưng lại không cách nào xác định được cách thức độc dược kia hạ như thế nào, nói như vậy, làm sao trẫm có thể truy tra ?”
Lệ phi vừa qua đời, tất cả cung nữ, thái giám kể cả tần phi những
người chỉ tiếp xúc qua trước thời điểm tử vong cũng đều bị áp giải đến
đại lao hậu thẩm. Mà đồ đạc, vật dụng thường ngày ngay đến cả lư hương,
rèm cửa, … cũng đều bị gom lại, đem đến Thái y viện xét nghiệm.
Nếu ngay đến cả cách thức kẻ hạ độc kia hạ huyết sa như thế nào mà
dẫn đến tử vong cũng không biết, thử hỏi phải tra xét chuyện này thế
nào, chẳng phải sẽ như mò kim đáy bể sao ?
“Hoàng thượng thứ tội, lão thần ngu dốt, bất tài không thể xác định
được căn nguyên sự qua đời của Lệ phi.” Thái y run rẩy quỳ xuống, thành
khẩn nói.
Thanh Vũ rủ mắt không nói gì, thần thái bí hiểm tựa như đang suy xét
chuyện gì đó, qua nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi tiếp: “Vậy khanh đã điều
tra ra được huyết sa kia, từ đâu mà đến chưa ?”
“Hồi Hoàng thượng, huyết sa kia là từ bên ngoài truyền vào, trong khi đó, ở dân gian, hoa mạn đà la kia cũng không phải là hàng quốc cấm, vì
vậy rất dễ dàng tìm mua được, nếu điều tra theo hướng này chỉ e …”
“Vậy mà cũng nói được sao ?” Thanh Vũ nhướn mày, mâu quang chợt lóe, hơi thở nguy hiểm nhanh chóng tản mác trong không khí.
“Hoàng thượng thứ tội.” Thái y sợ tới hai đầu gối run rẩy, đầu càng thêm cúi thấp xuống.
“Thứ tội ? Các khanh ai nấy đều muốn xin trẫm thứ tội, tại sao không
ngẫm lại, trước khi xin trẫm thứ tội, dùng trí thông minh của mình đem
sự việc kia điều tra cho thỏa đáng ?” Hắn đứng dậy, một cước đạp tới vị
Thái y đang khom người quỳ gối trên mặt đất kia lớn tiếng truy xét:
“Nói! Là kẻ nào đã mua chuộc ngươi ? Khiến ngươi đem miệng khóa kín như
vậy ?”
Hắn đối Lệ phi cũng không hề có một chút tình ý, thậm chí đối với
thái tử cũng không có thứ tình cảm mang tên tình phụ tử . Khi mất đi hai người này, trong lòng cũng không có cảm giác mất mát gì lớn. Sở dĩ hắn
làm căng sự việc như vậy chính là vì muốn bắt kẻ chủ mưu đứng sau. Hắn
không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những màn tranh đấu hậu cung như thế
này.
“Thỉnh Hoàng thượng chứng dám, thần một lòng trung thành cúc cung tận tụy với người.” Thái y mặt xám như tro, động cũng không dám động, tùy ý hắn phán xét.
“Được rồi, khanh nghe đây, dù có phải lật tung cả hoàng cung, kinh
thành cũng phải điều tra ra chân tướng sự việc, trẫm không tin ngay đến
nửa điểm manh mối cũng không có.” Dứt lời Thanh Vũ khóe miệng khẽ nhếch
khởi, cười nhạt nói: “Nếu như ngay đến nửa điểm manh mối cũng không tra
ra … Trẫm liền trị tội cả nhà khanh.”
“Thần tuân chỉ !”Thái y nghe xong, sợ đến ngây người nhưng không dám hó hé nửa câu chỉ liên tục dập đầu lĩnh mệnh.
“Hữu điều Ngự sử, chuyện của Thái tử thế nào rồi ?” Thu lại nụ cười
trên môi, Thanh Vũ chuyển dời ánh nhìn đến trên người vị quan còn lại
trong phòng, ánh nhìn ấy khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run/\.
“Khởi tấu Hoàng thượng, chuyện này thần vẫn đang điều tra.” Hữu ngự
sử thu lại tầm mắt, cúi đầu bẩn báo, trong lòng âm thầm tự hỏi, kết cục
của Thái y phải chăng cũng chính là kết cục của hắn nếu như không tra ra chuyện này ?
“Vẫn còn điều tra ?” Thanh Vũ cười lạnh. “Có phải muốn tra đến khi
thái tử hóa thành bạch cốt sau đem cốt đó về cho trẫm để trẫm nhập Hoàng lăng ?”
“Thần sẽ lập tức tăng cư