
mãi: “Sao dạo này không thấy Tấn Tấn đến chơi hở con?”
Mỗi lần nhìn
cảnh mẹ mình cùng Thẩm Tấn đôi bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, Tần Ương
không thể nào không nghĩ: tên nhóc này, già không bỏ, nhỏ không tha,
mười tám hay tám mươi gì cũng biết cách lấy lòng, ăn nói đến là khéo
léo. Người như vậy, chẳng đáng tin cậy chút nào, một chút cũng không…
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mỗi sáng cùng nhau đi xe buýt đến
trường. Cảnh thường gặp nhất là Thẩm Tấn ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật,
Tần Ương đi bộ xuống gần đó mua điểm tâm mang lên. Trong lớp thì thường
xuyên nói chuyện này chuyện nọ, Lão Du càng ngày lại càng nói nhiều hơn, bài tập càng cho càng chất đống, đến kỳ nghỉ dài ngày cũng không quên
giao ra một bài cổ văn khó nhằn, khiến bọn trong lớp không ngớt oán
thán: “Như vầy mà cũng gọi là nghỉ sao thầy???”
Cơm trưa trong căn
tin trường không hợp khẩu vị, lại chạy ra ngoài cổng trường mua vào hai
bát “ma lạt năng”[1'>, mỗi đứa một phần. Có lần ăn không nổi chén của
mình vì quá cay, thế là tranh lấy bát Tần Ương đang ăn dở, sau đó, thẳng thắn bảo là chỉ thích ăn chung một bát. Đường về nhà luôn đi cùng nhau, thi thoảng Thẩm Tấn lại vô cớ vắng mặt trong những cuộc họp ở trường,
đi chơi cùng đám bạn gái không biết đâu mà lần của cậu ta; lúc Tần Ương
không ngờ đến nhất thì cậu ta lại từ phòng y tế chạy ra, không nói không rằng hai tay như có tật cứ quàng eo Tần Ương ôm chặt không chịu buông,
xem cậu chẳng khác gì thanh vịn trên xe buýt, hai cơ thể trẻ tuổi cứ thế mà cùng kề cận cùng lắc lư suốt quãng đường về nhà.
………
Có một lần nọ trong giờ văn, sau giờ ngọ, ánh nắng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào khiến cho bọn học sinh buồn ngủ không thôi. Không khí
oi bức cực độ, cây lá trân mình chịu nắng, im lìm như thể chết rồi. Trời trên cao xanh ngăn ngắt, yên tĩnh trải ra đến tận cùng, một gợn gió
cũng tìm chẳng thấy. Hôm đó, Lão Du giảng một áng văn mới, như mọi khi
lại thong thả ê a đọc qua cả bài văn một lần…
“Ý Ánh khanh khanh như
ngộ; ngô kim dĩ thử thư dữ nhữ vĩnh biệt hĩ! Ngô tác thử thư thì, thượng thị thế trung nhất nhân, nhữ khán thử thư thì, ngô dĩ thành vi âm gian
nhất quỷ. . .”(*)
“Ý Ánh vợ yêu nếu như gặp, này thư gửi lại lời biệt cùng! Lúc thư còn đương viết, ta mình chung cõi nhân trần, khi thư đến
mình xem, nơi cõi âm ta là một cô quỷ…”
Đám nhóc đối với giờ văn của
Lão Du đã chán tới mức chẳng buồn nói, đứa nào đứa nấy ngồi ngay đơ ra
như khúc cây. Đằng này một đám nằm dài ra bàn ngủ gật, đằng kia mấy đứa
lôi bài tập môn khác ra làm, đằng nọ lại múa bút vẽ tranh phóng tác thơ
văn, chép đầy ra trong vở học. Tần Ương cảm thấy có điều gì đó khang
khác, vì giọng đọc của Lão Du so với mọi hôm hình như nhỏ hơn, nhưng
cũng chỉ nghĩ thế rồi lại chúi đầu vào quyển sách luyện tập các nước cờ
đang xem dở.
Đợi cho đến khi cả lớp đều cảm thấy kỳ lạ, đồng loạt
ngẩng đầu lên xem sao thì từ lúc nào Lão Du đã khóc không thành tiếng:
“. . . Sơ hôn tam tứ cá nguyệt, thích đông chi vọng nhật tiền hậu. Song
ngoại sơ mai si nguyệt ảnh, y hi yểm ánh; ngũ dữ nhữ tịnh kiên huề thủ,
đê đê thiết thiết, hà sự bất ngữ? Hà tình bất tố? Cập kim tư chi, không
dư lệ ngân. . .”(**)
“Nhân duyên vừa tròn ba bốn tháng, áng chừng
ngày rằm của mùa đông. Bên song mai đắm mình trong trăng, đêm mơ cảnh
ảo; ta cùng mình vai kề tay đan ngón, lời tình tự nhẹ như không. Việc gì không thể nói? Tình nào chẳng thể trao? Nhớ từ dạo ấy nhớ đến nay,
không trung cô quạnh, hàng hàng lệ rơi…”
Tất cả mọi người cứ thế ngây ra nhìn thầy giáo của mình, ông thầy thường ngày cứ nói mãi không thôi, dáng vẻ hiền lành vô hại, giờ đây lại hai má ướt đẫm nước mắt, quyển
sách cầm trong tay run rẩy không ngừng.
Lão Du cứ thế mà khóc trước
mặt học sinh, mọi tình cảm giấu kín trong lòng bấy lâu nay trong phút
chốc như đê vỡ bờ, tràn ra lênh láng. Cứ đọc như thế, cho đến khi không
thốt nổi nên lời. Cả lớp lặng ngắt như tờ, chỉ có hình ảnh Lão Du đứng
cúi đầu giữa lớp là rõ ràng nhất, chỉ có tiếng khóc nghẹn của Lão Du
vang lên bên tai là chân thật nhất.
Tần Ương nhìn đăm đăm người đàn ông hai mắt rưng rưng trước mặt mình, bút trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay.
“Xin lỗi…” Lão Du cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng âm thanh vang lên lại khản đặc.
Giờ học cũng không thể tiếp tục thêm được nữa. Trong nhất thời không ai nhớ ra rằng mình đối với người thầy giáo này đã từng oán hận ra sao, bất
mãn thế nào, xem thường nhiều ít, chỉ thật lòng nhỏ giọng hỏi nhau: “Lão Du làm sao vậy?” Nhưng không một ai dám nói ra thành lời.
Sự việc đó gây ra một chấn động sâu sắc trong lòng Tần Ương. Một thời gian dài sau đó, cậu không cách nào ngăn được bản thân mình thôi nhớ đến buổi chiều
ngày hôm đó, ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, Lão Du dù cố hết sức áp chế vẫn không ngăn được nước mắt chảy dài trên mặt, môi mấp máy đọc mãi một câu “Ý Ánh khanh khanh như ngộ”. Giọng điệu trầm thấp chất chứa bi
thương. Nỗi bi thương ấy, dường như là điều Tần Ương không bao giờ có
thể hiểu được.
………
“Người ta nói, Lão D