a mỗi khối lớp một giáo viên đại diện để dự thính giờ lên
lớp. Ở khối lớp hai khi đó, ngẫu nhiên sao lại chọn đúng ngay giờ dạy
của giáo viên đứng lớp lớp Tần Ương.
Lão thái thái tính tình vô cùng
nghiêm khắc, vì tuổi đã cao nên mắt không còn được tinh cho lắm, lúc
chấm điểm bài tập cho học sinh thường mang một đôi kính lão dày cộp, tỉ
mỉ xem đi xem lại từng con chữ một, lỗi nhỏ nào cũng đừng mong được cho
qua. Ngày thường đã như thế, lần dự giờ này dĩ nhiên mọi thứ càng phải
được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Từ trước đó hai tuần đã bắt tay vào việc
chuẩn bị, thái độ nhiệt tình và kiên quyết vô kể, khiến cho đám học trò
nhỏ hết thảy đều lấy làm kinh ngạc.
Nội dung của tiết học được dự
thính nói về sự thú vị của toán học, cũng qua đó muốn thể hiện tư tưởng
giáo dục của nhà trường: giúp cho học sinh tìm được niềm vui trong học
tập, từ đấy phát huy tinh thần ham học cũng như nảy sinh sự yêu thích
đến lớp, tạo nên hình ảnh đầy khả quan cho nền giáo dục cấp tiểu học của chúng ta.
Lão thái thái kiên nhẫn bỏ ra hẳn một tiết học, cầm tay
bọn trẻ dạy cho từng đứa biết cách chế tạo và sử dụng giáo cụ tự chế.
Dùng bút chì vẽ ra giấy một hình chữ nhật, trong hình chữ nhật lại kẻ ra chín ô vuông nhỏ hơn – gọi là một cửu cung cách[2'>, sau đó cắt thêm một số mảnh giấy hình tròn, dùng bút bi mực màu xanh lam nắn nót viết vào
đó các con số từ một đến chín…Dụng cụ tự chế sau khi làm xong phải cất
cẩn thận vào trong túi giấy, bên ngoài ghi rõ họ tên và mã số của mỗi
trò. Lúc lên lớp dự giờ sẽ được dùng đến, đừng thấy đó chỉ là vài ba
mảnh giấy được cắt dán thủ công mà coi thường, ngược lại nhé, nói vai
trò của giáo cụ mang tính quyết định thành bại của tiết học cũng không
ngoa tí nào.
Lão thái thái bảo: “Đến lúc đó, nếu ai quên đem theo thì…”
Phía sau cặp kính lão, đôi mắt già nua đục màu dần nhướng lên, chậm rãi lướt qua từng đứa học trò một. Lớp học mới phút trước còn ồn ào huyên náo
giờ đã như ve sầu mùa đông một tiếng râm ran cũng không có. Bọn trẻ
tránh ánh mắt cô giáo, len lén lấy vật dụng từ trong cặp sách ra, đặt ở
trên bàn tỉ mỉ làm đi làm lại.
Suốt hai tiết học, lão thái thái tận
tình ra sức dạy bảo, xem cửu cung cách như thế nào cho đúng, làm sao để
tính ra con số thích hợp điền vào ô trống của cửu cung cách, làm sao để
vận dụng phép tính toán ở bậc tiểu học… Sau đó lại còn cẩn thận phân phó nhiệm vụ cho vài trò trong lớp, đến lúc đó ai sẽ trả lời câu hỏi, ai sẽ đọc thuộc lòng khái niệm, ai lên bảng làm bài, ngay cả như trò nào đó
đáp sai, trò khác đỡ lời cũng đều được sắp xếp đâu ra đó. Tần Ương thành tích học tập tốt, Thẩm Tấn khi học cứ hay lo ra, cả hai đều cùng được
chọn vào trong đội ngũ tiên phong phát biểu của lão thái thái.
Suốt
hai tuần liền, đi học thật khác hẳn ngày thường, thỉnh thoảng còn được
lấy giấy ra ngồi cắt thủ công, về nhà thì không cần phải làm bài tập.
Bọn nhóc sướng ngẩn sướng ngơ, chân đi đến lớp mà người cứ lâng lâng như ở trên mây, trong lòng cứ mong sao mỗi ngày mỗi ngày đều có giáo viên ở trường khác đến dự thính như thế.
…
Sáng sớm ngày hôm ấy, hai phe của Thẩm Tấn và Tần Ương không hẹn mà gặp lại đụng độ nhau ngay tại cổng trường.
Tức thì, bên dưới cổng trường cao cao, bốn bề khói lửa mịt mù, cát bụi tung bay, hai bên mắt gườm mắt, mặt đối mặt… Nghe có quen không? Thì chính
là cảnh đối đầu kinh điển giữa lão đại của hai phe hắc bạch trong một bộ phim xã hội đen cũng kinh điển nào đó đây mà. Oan gia ngõ hẹp, địch ta
đường cùng, chỉ còn thiếu mỗi cái nhạc nền thiệt dồn dập thiệt thót tim
kiểu như “tèn tén ten~” hay “tằng tắng tăng~” nữa mà thôi. Phía xa xa
kia cảnh làm nền cũng đã có sẵn, một bồn hoa lớn bên trong có cây bông
hồng vừa ra hoa, còn có dăm bảy đứa học trò lớp ba và lớp bốn đang vội
vội vàng vàng vừa đi vừa chạy… Mà dàn diễn viên phụ nhân vật lôm côm tôm tép ấy, so ra, còn cao hơn hai lão đại của chúng ta đây hẳn một cái
đầu.
Thẩm Tấn hỉnh mặt lên trời, oang oang giọng nói: “Hôm nay cô
Trương lên lớp tiết dự giờ, ai là học trò ngoan thì cũng phải cố mà biểu hiện cho tốt vào, kẻo lúc trả lời sai, lại liên luỵ bọn này phải cùng
chịu phạt a~”
Bọn nhóc xung quanh lập tức nhao nhao đồng tình, vài đứa nhân cơ hội nói xấu sau lưng: “Cô Trương dữ chết đi được!”
Bên phía Tần Ương có đứa nghe không chịu được liền cãi lại: “Đứa nào đó làm bài điểm có cao bằng Tần Ương đâu, tao là tao thấy đứa đó phải nên cẩn
thận mới đúng!”
Biết thừa ‘đứa nào đó’ ý ám chỉ ‘đứa nào’ song Thẩm
Tấn vẫn một mực vờ như mắt nhắm tai ngơ, chỉ cười cười nhìn Tần Ương
suốt, trong lòng từ sớm đã âm thầm chuẩn bị xong vài kế phản kích. Ai
bảo nó thân là lớp trưởng lại cứ nghênh ngang ra vẻ, chẳng coi bạn cùng
lớp ra gì? Như là chuyện cuộc thi lần trước nó để cho lớp bên cạnh thắng cuộc vì sợ bọn nó doạ đánh chẳng hạn, cứ lôi ra mà hê lên cho bàn dân
thiên hạ biết, xem ai sợ ai? Cùng lắm thì cứ ở ngay trước cổng trường
này mà đánh nhau một trận cho ra trò thôi. Vừa hay hồi trước ở nhà trẻ,
nó vẫn còn nợ mình một cú đấm, Thẩm Tấn ta đây vẫn là nhớ kỹ chưa