
thuộc vẫn vang lên không ngừng,
cô ra cửa, tim đập rộn trong lồng ngực: “Ai đó?” Trễ thế này rồi, trong
đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt. Quả nhiên, giọng anh từ
ngoài cửa truyền vào, nghe có chút nôn nóng: “Anh đây, mở cửa nhanh một
chút!”
Dĩ nhiên là cô không thể mở cửa, nên hai người cứ như đang giằng co,
một người bên trong, một kẻ bên ngoài. Anh cứ bấm chuông liên hồi, tiếng chuông vốn dễ nghe, giờ đập thẳng vào tai như tiếng ồn mười mấy đề xi
ben, khiến đầu cô muốn nổ tung. Tử Mặc thở dài, tắt TV, quay trở lại
cửa, trầm giọng nói: “Giang Tu Nhân, chúng ta đã kết thúc rồi, cần gì
phải làm như vậy chứ? Đến rồi đi dễ dàng không tốt hay sao?” Anh không
đáp, cũng ngừng nhấn chuông. Không gian bốn bề lại trở nên yên lặng, có
lẽ anh đã đi rồi. Với tính tình của anh, chắc chắn sẽ không dây dưa. Một lúc sau, cô từ từ mở cửa ra. Không ngờ anh vẫn còn đứng đó, nét mặt đầy đau khổ như đang bị giày vò. Cô vội vàng đóng cửa, nhưng anh đã nhanh
tay ngăn lại, suýt nữa thì tay bị kẹp. Không thể nào đóng cửa được nữa,
cô xoay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm lại. Cô ra sức dùng nắm đấm với anh: “Giang Tu Nhân, buông tay ra
ngay cho tôi!” Dĩ nhiên đời nào anh chịu buông, kéo cô thẳng vào phòng
ngủ. Trong nháy mắt, cô đã bị anh ném lên giường, lưng chạm vào lớp chăn nệm êm ái. Anh cúi xuống, cả người cô ngợp trong hơi thở của anh. Những nụ hôn như mưa rào sau cơn bão, dồn dập trút xuống. Cô vùng vẫy không
ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của anh. Cô
tránh ra đến đâu, anh áp sát ngay tới đó. Chiếc áo ngủ cô mặc, nút áo đã bị cởi ra gần hết, tay anh thuần thục luồn vào bên trong. Bàn tay lạnh
như băng chạm vào da thịt ấm nóng của cô, lướt đến đâu cảm giác đê mê,
tê dại lan ra đến đó. Có lẽ biết làm gì cũng vô ích, cả người cô mềm
nhũn xuống, mặc anh làm gì thì làm, lòng tràn ngập tức giận lẫn tức
tưởi. Cuối cùng, không thể khắc chế được nữa, những giọt lệ thi nhau nhỏ xuống. Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô, anh sựng lại, dần dần
buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nằm phía trên cô, mặt ngập tràn vẻ có lỗi,
lại lan tỏa một niềm vui..
Tayanh dịu dàng vuốt ve, lau đi nước mắt trên má cô, nhưng càng lau,
nước mắt của cô lại càng tuôn mãnh liệt như nước mưa tích tụ hàng ngàn
năm. Anh quýnh lên, dỗ dành: “Mặc Mặc, đừng khóc nữa! Là anh không tốt,
em đánh anh là được rồi, đừng khóc!” rồi cầm tay cô lên, ra sức vả vào
mặt mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tức tưởi, nước mắt vẫn rơi không
ngừng. Anh cúi xuống hôn cô mê mải, như muốn xóa sạch đi những giọt nước mắt đang mằn mặn thấm vào đầu lưỡi mình. Ôm cô thật chặt, cảm giác nước mắt thấm ướt áo mình, anh cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô, lòng xót
xa: “Đừng khóc nữa, cũng tại anh không tốt!” Một hồi lâu sau, cơn nức nở của cô mới tạm ngưng. Giọng anh trầm trầm: “Mặc Mặc, là anh không tốt,
anh không tốt! Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh lần này có được không?” Lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu xin người khác, nhưng anh không hối hận, ai bảo anh đáng đời. Cô không nói gì, hơi thở dần dần ổn định. Anh cũng không dám lỗ mãng nữa, chỉ nằm yên ôm lấy cô. Với anh bây giờ, như vậy đã là một hạnh phúc không dễ gì mà có rồi.
Tử Mặc giãy dụa định đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ rịt lấy. Cô nhẹ
giọng nói: “Em muốn đi rửa mặt.” Mới khóc xong, giọng của cô vẫn còn
nghẹn ngào. Lúc này, anh mới chịu buông cô ra. Rửa mặt xong, cả người
nhẹ nhõm hẳn. Cô đi rót một ly nước, uống một hơi cạn sạch rồi mới trở
lại phòng ngủ. Anh vẫn nằm trên giường, nghiễm nhiên như những ngày hai
người còn bên nhau. Ngồi lại trên ghế, cô cố tránh xa chiếc giường, nhìn anh: “Giang Tu Nhân, chúng ta cần phải nói chuyện!” Anh cười mệt mỏi,
đem gối đặt sau gáy. Râu anh mọc lởm chởm trên cằm, hằn sâu vẻ hốc hác,
đôi mắt nhắm nghiền. Cô hạ tầm mắt, từ tốn nói: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Đã chia tay rồi, không phải sao? Anh sẽ có một
tình nhân khác thay thế vị trí của em, sẽ quên em nhanh thôi.” Mùi thơm
dịu dàng như gió mùa xuân của cô còn ở trên giường, vấn vít trong khứu
giác của anh, khiến anh lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng những lời cô
nói như một gáo nước lạnh, khiến anh mở mắt, nhìn cô đăm đăm. Đang cúi
đầu, nên cô không thấy điều đó, tiếp tục nói: “Hơn nữa em cũng sẽ có bạn trai mới. Em cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải yêu đương,
kết hôn, sinh con như người ta. Còn anh thì khác, bây giờ mình không
chia tay, sau này cũng phải làm thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!”
Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, nghe từng từ cô nói, tưởng tượng ra viễn
cảnh đó, tim anh quặn đau đến không thở nổi. Anh biết cô đã quyết tâm
chia tay. Sợ cô tức giận, không dám xuất hiện trước mặt cô, mỗi ngày anh đều tặng hoa, nhắn tin xin cô tha thứ. Ngày nào anh cũng đậu xe dưới
lầu nhà cô, như một gã ngốc ngơ ngác nhìn mãi cho đến khi đèn nhà cô
phụt tắt. Hôm nay anh đã thấy Hình Lợi Phong đưa cô về. Thực ra anh đã
gặp cảnh tượng đó rất nhiều lần, nhưng lần này thì khác. Hai người cười
cười nói nói