
nén được nữa mà bật khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt nàng. Nàng vùng vẫy dẫy dụa để thoát ra,nàng muốn gặp hắn,cầu xin hắn đừng đi.
"Lâm ...Khiêm...đừng mà...làm...làm ơn"
Nhưng sức lực của nàng nhanh chóng bị rút cạn,nàng thoi thóp không ra hơi
nữa,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng dưới khe cửa của hắn. Nước
mắt chưa từng ngừng rơi trên mặt nàng.
"Làm ơn...cứu e...m...K...Khiêm..."
Trong nhà kho phía sau vang ra tiếng lạch cạch làm Lâm Khiêm chú ý,hắn hỏi,nghiêng người muốn đi vào xem.
"Tiếng gì vậy?"
Giai Hân hốt hoảng,nhưng ngay lập tức vội vàng nói. Vòng tay ôm chặt lấy tay Lâm Khiêm,ngang ngược lôi hắn đi.
"Có gì đâu,em không phải không biết trong ấy có chuột đấy,chị rất sợ,chúng
ta đi đi,nhanh về nói cho mẹ biết việc em phải rời đi"
Nhắc đến mẹ,Lâm Khiêm liền bị giời đi sự chú ý,hắn thuận theo ý muốn của Giai Hân,rời đi....
"Đừng..cứu em...đừng đi Lâm Khiêm...đừng mà...làm ơn...làm ơn "
Gia Nguyệt dẫy dụa vùng vẫy kịch liệt hơn khi thấy bóng dáng hắn muốn rời đi,nàng thật muốn gào lên để hắn biết nàng đang ở đây.
Để hắn đừng đi,khi mà nàng cần hắn nhất....
Nhưng hắn vẫn đi...Gia Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hắn dần khuất. Khe cửa hẹp bé tẹo kia...nàng không thể nhìn thấy gì nữa rồi....hắn thế
nhưng...
"Lâm Khiêm...vì sao không tìm em...em ở đây...Lâm Khiêm..."
Gia Nguyệt bất lực buông lõng cánh tay,mặc cho nó rơi trên nền nhà bẩn
thỉu. Nước mắt nàng chảy thật nhiều,nhưng không đủ để xoa dịu trái tim
đau đớn của nàng.
Cánh của lại một lần nữa mở ra,nàng vội ngẩn đầu lên hi vọng mong manh rằng hắn quay lại
Nhưng người đến lại là Giai Hân,trên tay cô ta là chiếc roi da đã tẩm nước
muối đậm đặc. Nụ cười ác độc nở trên môi,Giai Hân tàn ác nói.
"Muốn để em ấy biết mày đang ở đây sao,em ấy chẳng thèm quan tâm mày nữa rồi,nhìn thấy không em ấy không đi tìm mày.
Mày đã bị vứt bỏ như chiếc giày củ..ha ha ha...ha ha ha ..."
Tiếng roi vụt và tiếng vang của da thịt bị bong tróc xen lẫn tiếng cười đầy khoái cảm của Giai Hân.
Mỗi khi roi vụt xuống,là thêm một tầng vết thương trên thân thể Gia
Nguyệt,nước muối ngấm vào vết thương bong tróc đang lở loét của nàng.
Nhưng nàng không thấy đau...chẳng còn thấy gì nữa rồi.
"Lâm Khiêm....cứu em...cứu em với"
Suốt đêm đó,trong căn phòng tồi tàn,chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp của một
hình hài người không ra người ma không ra ma. Thân thể yếu đuối ấy chỉ
khe khẽ lập đi lậ lại câu nói....
"Cứu em...Lâm Khiêm,làm ơn" Thiên Tường ngây dại túc trực cạnh bên Thẩm An An đã là ngày thứ tư,nàng chưa từng tỉnh lại,thậm trí một chút dấu hiệu cũng không.
Nhưng anh tin,nàng sẽ không rời bỏ anh,anh biết nàng nhất định tỉnh lại.
"An An à,em còn định ngủ bao lâu vậy,ngủ nhiều quá sẽ rất xấu đó. Em
xem,anh còn mang theo rất nhiều hoa hồng và chocolate mà em thích,nếu
không ăn nhanh sẽ bị hư mất đấy."
Anh vẫn luôn thì thầm trò
chuyện cùng với nàng,anh luôn thấy thời gian có nàng bên cạnh là điều
hiển nhiên. Nhưng khi nàng cứ như vậy mà rời đi anh,tim anh rất đau. Gần như chẳng còn thở nổi.
"Thiên Tường"
Cánh cửa phòng bệnh
đột ngột mở ra,Giai Hân cùng với Lâm Khiêm đi vào.Sau khi nghe nói An An còn chưa có tỉnh lại.Cô ta rất muốn biết tình trạng của Thẩm An An như
thế nào. Nhưng cô ta sợ hãi phải đến đây một mình,cho nên mới lôi kéo
Lâm Khiêm đi cùng.
Về phần Lâm Khiêm. Hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà lo lắng cho người khác,hắn hiện tại đang muốn hoàn tất các thủ tục
để nhanh chóng rời khỏi mảnh đất nhiều dối trá này.
Nhưng hắn không thể khước từ lời khẩn cầu từ chị gái của hắn.
"Cô đến đây làm gì?"
Thiên Tường thu hồi vẻ mặt dịu dàng yêu thương,vẻ lạnh lùng tàn nhẫn chỉ vì
sự xuất hiện của Giai Hân. Anh không phải là kẻ thiếu đầu óc,những lời
An An của anh muốn nói trước khi bất tỉnh đã nói lên rất nhiều điều.
Thứ nhất,kẻ thủ ác đã đẩy An An của anh xuống rất có thể chính là Giai
Hân,trong trường,tuy An An hay tùy hứng,nhưng sẽ không có ai muốn hại
nàng.
Thứ hai,người mà An An muốn gặp chắc chắn là Lâm Khiêm,nhưng mà vì sao????để làm gì????
"Tôi đến thăm An An,cô ấy thế nào rồi."
Lâm Khiêm nói,hắn nhìn cô gái nằm bất động không có dấu hiệu nào là sắp
tỉnh lại.Hắn hiểu nổi đau của Thiên Tường,đã từng hắn cũng có một người
để quý trọng như sinh mệnh. Nhưng giờ thì...
"Không có gì,bác sĩ nói,cô ấy chỉ là ngủ lâu một chút thế thôi,rất nhanh sẽ tỉnh lại...."
Thiên Tường nhìn chăm chú vào gương mặt đang tái xanh của Giai Hân,tuy cô ta
đã cố trấn an bản thân,nhưng đôi mắt lạnh như băng của Thiên Tường làm
cô ta sợ hãi.
Có được thứ mình muốn,Thiên Tường nắm chặt tay lại
để ngăn chính mình không lao đến xé nát đứa con gái ác độc kia. Anh cần
câu trả lời chắc chắn. Anh cần đáp án cho việc vì sao cô ta đẩy An An
xuống dưới,vì sao An An lại tìm gặp Lâm Khiêm. Anh quyét mắt nhìn Lâm
Khiêm,lạnh giọng nói.
"Gia Nguyệt đâu,sao cô ấy không đi cùng cậu?"
Giai Hân giật thót khi nghe đến tên Gia Nguyệt,cô ta lo lắng nhìn về phía
Lâm Khiêm,nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của hắn,lòng cô ta lại bừng lên lửa
giận. Nắm chặt tay đến