Insane
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

thấy.

Hắn chỉ kịp nghĩ phải phá cửa để cứu chị mình,không để tâm đến lửa lớn đang hừng hực cháy,hắn lao vào đạp tung cánh cửa.

Thư ký Du đang đi lanh quanh tìm ông Lâm.lại vô tình nhìn thấy khói bốc lên từ phía kia của khu vườn. Dựa cảm chẳng lành khiến ông nhấc máy gọi

ngay cho cứu hỏa và cấp cứu.

Thật may là ông đã làm thế,bởi vì khi ông cùng người làm chạy đến thì cảnh tượng trước mắt làm sắc mặt ai cũng tái xanh.

Ông Lâm nằm bất động trên đất,mà căn nhà kho lại cháy hừng hực,thấp thoáng trong đó là bóng của Lâm Khiêm.

Tiếng la hét dập lửa,tiếng bước chân chạy gấp gáp..một khung cảnh hỗn loạn.

Trái ngược với bên ngoài,bên trong lại vô cùng yên lặng. Gia Nguyệt nhìn hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau kia,bàn tay muốn đưa lên rồi lại thả

xuống. Nàng nhìn họ ôm lấy nhau..đưa nhau đi...tình cảm và ấm áp...

Không có chổ cho người thứ ba.

Không có chổ cho nàng.

"Hì hì..."

Gia Nguyệt bật cười khe khẽ...để rồi tiếng cười ấy lớn hơn,đến khi tiếng

cười đó phá lệ chói tai,vượt qua lớp tường dày đang bốc cháy.

"Ha ha ha....ha ha ha"

Ngày hôm ấy,mỗi khi nhớ lại thời khắc rời khỏi đó,Lâm Khiêm luôn muốn giết

chết chính mình,rỏ ràng hắn cảm nhận được trong góc tối kia có gì

đó,nhưng khói ngạt và bóng tối khiến hắn không thấy gì cả.Giai Hân đã

muốn ngất khiến hắn vội vàng rời đi...hắn đã quay lưng đi.

Cũng

ngày hôm đó,khi những người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ và những người có

mặt lúc ấy,đã không thể tin được. Một giây trước khi căn nhà sụp đổ. Một thân hình rách bươm với những vết thương,trên lưng lại đang bóc

cháy,đang cố gắng lết từng chút từng chút ra khỏi hiện trường.

Họ thề rằng,chưa khi nào thấy một cảnh tượng ghê rợn đến như thế. Cái thân thể cháy đen nham nhở kia với tầng lửa rực cháy trên lưng,đang bò,đang

nhích tới từng chút. Thấp thoáng thấy lớp áo bệnh nhân còn đẫm máu.

Đến khi lính cứu hỏa dập tắt lửa trên lưng người đó,họ mới nhận ra đó là một cô gái.

Cô ta cười,nụ cười nở trên gương mặt không biết vì sao lại biến dạng đến ghê rợn.

Nụ cười ma quái đó lại phá lệ nghe như tiếng chuông bạc ngân lên trong khung cảnh hỗn loạn,tan thương.

"Ha ha ha.....ha ha ha......"

Thư ký Du ngã ngồi trên đất. Ai không nhận ra,chứ ông thì không. Ông lấp bấp..

"Tiểu...tiểu ...thư"

"Mọi vật vẫn như thế,ngày qua ngày,đêm nối đêm....Nhưng chúng ta đã không

còn là chính chúng ta....hận thù....em và anh...chính là hai con đường

không nên gặp nhau."

Lâm Gia....

Một thân hình

đang dãy dụa trên giường nệm lớn. Cánh tay không ngừng vùng vẫy như cố

nắm lấy thứ gì đó. Nhưng có vẻ thứ gì đó quá xa,khiến đôi tay ấy cứ với

tới như không cách nào nắm lấy được.

"A"

Giật mình thức

giấc,chủ nhân của đôi tay ấy vẫn giữ nó chơi vơi trên không trung. Toàn

thân run rẩy như bị sốt,không biết trong giấc mơ kia có gì,lại làm cho

đôi mắt của người ấy ướt nhoà.

Ôm lấy mình,người ấy khóc,yên lặng rơi lệ,không âm thanh,chỉ có những hạt lệ như trân châu không ngừng rơi xuống.

Tích...tắt...tích...tắt....

Đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn đang không ngừng đếm thời gian... Tia

sáng cuối chân trời đang nhuộm hồng mảnh trời xa tắp. Ngày mới sắp

sang....lại là một ngày nữa...

Có tiếng gõ cửa...gấp gáp và vội

vã...người trên giường không muốn để tâm,nhưng tiếng gõ cửa ấy vẫn cứ

vang lên...giục dã và phiền toái.

Lau nước mắt,thu lại vẻ bi thương. Người trên giường khoác lên mặt tấm mặt nạ lạnh nhạt.

Nhìn mình trong gương...thêm một ngày....thêm hai mươi tư tiếng dối

trá...vẫn mỉm cười.....vẫn lạnh nhạt nhìn mọi thứ.....nhìn chính mình

đang chết dần...

Có sao đâu,tim không còn,thì hãy để trí não thay thế...

Không buồn...không đau..không vui...và cả hạnh phúc.

Khoá lại...kiềm chế chúng...lấp đầy khoảng không trống rỗng kia bằng công

việc...bằng dối trá...bằng tàn nhẫn...vứt chìa khoá đi...bản thân sẽ là

cổ máy.

Có làm sao...khi để bản thân thành một cổ máy....

Mở cánh cửa,bản thân sẽ là một người khác.

Được tôn vinh.

Được sùng bái.

Được ngưỡng mộ.....

Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi thứ,không phải đó là điều tất cả con người ham muốn sao...thế là đủ rồi.

Ta vẫn là ta....

Kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của kẻ khác...ai cần quan tâm.

Trong lòng ngực kia là khoảng không trống rỗng....ai sẽ quan tâm.

Ai?

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Sau khi chuyện Tố Tâm cùng Tiểu Mẫn đánh nhau cho đến kẻ tàn phế người thương tật ở trước viện của đại tiểu thư.

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy mọi thứ. Bọn người làm len lén nhìn nhau,không dám ngay cả thở mạnh.

(Tố Tâm với Tiểu Mẫn chính là hai cô gái oánh nhau ở chương một á nha mọi người)

Trong khuôn viên quanh nhà lớn,không ai dám đi nhanh,mọi người cẩn thận đến

từng chút một,giống như sợ nếu gây ra tiếng động,một hồi bão tố sẽ đổ

lên đầu họ.

Đại tiểu thư đang ngồi uống trà,dưới tán cây anh đào

cổ thụ. Hình ảnh nên thơ xinh đẹp như thế,lại khiến người ta rét run khi nhìn hai thân hình tả tơi đang quỳ một bên.

Đại tiểu thư,nghiên

người,chuyển tư thế trên ghế dài,lập tức có người tiến lên chèn thêm sau lưng nàng cái