Snack's 1967
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

gối làm từ lông ngỗng mềm mại.

Trong không gian

tĩnh lặng,một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi lướt qua mái tóc dài đen

bóng đang buông thả tự nhiên trên gối. Đại tiểu thư mĩm cười,ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế,ánh nắng xuyên qua tán cây,giống như thêu hoa lên tóc nàng.

"Thôi,đứng lên đi,đừng làm như oan ức thấu trời thế."

Đại tiểu thư lên tiếng,hai thân hình đang quỳ gối,lập tức run rẫy,muốn đứng lên nhưng không còn hơi sức.

Hơi hơi nghiên đầu,mấy người đang đứng gần hốt hoảng túm hai kẻ ấy mà lôi

lên,cố dựng thẳng thân người chúng. Đại tiểu thư lại ngã người lên gối

dựa. Đôi mắt nhắm lại,nụ cười lại chưa từng tắt trên môi.

Mấy người đang đứng thấy lưng áo lạnh ngắt,mồ hôi tuôn ra như tắm.

Họ len lén nhìn nhau,rồi lại lắc nhẹ đầu,cố nén tiếng thở dài vào bụng. Ai dám làm đại tiểu thư không vui vì tiếng thở dài chứ.

Dường như đã phơi đủ nắng,đại tiểu thư duỗi thẳng lưng,như một chú mèo lười. Nàng nhẹ giọng nói.

"Thôi,đi đi thôi..đã đến thế thì giữ lại làm gì."

Vừa nghe đại tiểu thư nói thế,hai kẻ đang bị người ta túm lấy giống như

không còn hơi sức nữa,ngã vật ra đất. Miệng không thốt ra được lời nào.

Mấy người đứng gần ấy,vội vội vàng vàng túm họ lôi lên như cũ,không có

lệnh của đại tiểu thư,họ không dám thả người a.

Nhẹ phất tay,đại tiểu thư lại mở miệng vàng.

"Đi đi,đưa cho ông Du,hôm nay nắng rất đẹp đừng làm mất hứng của ta."

Ngay tức khắc,bốn bề nhốn nháo như chạy trốn,mang hai kẻ xui xẻo và ngu ngốc ấy đi,ngay cả để họ phản kháng cũng không có.

Đại tiểu thư lại nhắm mắt,đem một miếng bánh ngọt đến bên môi. Khẽ nếm,vị ngọt mát ấy làm nàng thích thú....

"Không tồi..."

Đại tiểu thư nói khẽ,lại cắn thêm một miếng bánh nữa để nhấm nháp.

"Tiểu thư."

Al đến,anh nghiêng người chào nàng,trong Lâm gia,chỉ anh và ông Du có

quyền cắt ngang nhã hứng của nàng mà không hứng chịu cơn thịnh nộ nào.

Không trả lời,đại tiểu thư chỉ nhàn nhạt đưa bánh lên môi. Động tác nàng rất

đẹp,giống như một con khổng tước kiêu ngạo mà rực rỡ. Thanh ta nhưng

lạnh giá,khiến người ta luôn mơ ước và khao khát. Nhưng chỉ có thể đứng

nhìn mà không thể lại gần.

"Lâm thiếu đã quay về"

Al

nói,có trời mới biết,mồ hôi anh đang chảy ròng,lòng anh như con nai nhảy loạn. Ngoài mặt giống như không có chuyện gì,nhưng thật ra anh đang

nghĩ có nên bỏ trốn hay không.

Bánh đang đưa đến bên miệng,vì câu nói của Al mà dừng lại.

Al đứng phía sau nên không rỏ biểu tình của đại tiểu thư như thế nào,nhưng anh cảm nhận được.

Không khí như bị bao phủ bởi tầng tầng băng giá,khiến cho người ta khó thở và sợ hãi.

Thời gian tưởng như dừng lại ở đó mãi,Al sắp không thể chịu nổi. Thì đại tiểu thư lại lên tiếng.

Bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn,đặt chiếc bánh ngọt xuống dĩa.

"Vậy sao...cũng tốt....hẳn là nên trở về rồi."

Chỉ buông ra lời nói không nóng không lạnh ấy,đại tiểu thư cho Al lui ra.

Đôi mắt chưa từng mở ra...bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy

ra.

Chỉ là,khi không ai nhìn thấy,bàn tay đặt hờ hững trên thành ghế đang run lên khe khẽ...

Là sợ...

Hay là hận.....

"Bánh ngọt,vốn không nên ăn nhiều a"

Đại tiểu thư nói,chiếc bánh ngọt mới chỉ ăn một miếng nhỏ,nằm chơ chọi trên dĩa....

Phía trên cao,nắng vẫn đang chiếu sáng rực rỡ,lại không cách nàng hâm nóng trái tim đã giá băng của nàng. Chiếc phi cơ mang số hiệu MH720 đang trên đường từ Chicago đến thành phố

A,cắt ngang nền trời nhiều mây xám xịt. Thời tiết xấu khiến chiếc phi cơ không ngừng rung lắc,làm cho nhiều người không dấu nỗi lo lắng trong

ánh mắt.

Bên trong phi cơ,trong khoang hạng sang dành cho doanh

nhân. Chỉ có hai ghế là có người ngồi. Một trong số đó là một cô gái vô

cùng xinh đẹp với dáng người khiến người ta mê mẩn.

Nàng ta ngồi

gác chéo chân,khiến cái váy màu đỏ ôm sát người bị kéo lên quá nữa

đùi,càng tôn lên vòng một dễ khiến người ta phạm tội. Cô ta đong đưa

chân,cố tình lại như vô ý chạm vào chân người đàn ông đang ngồi bên

cạnh.

"Richard,em rất cô đơn"

Mỹ nữ lên tiếng,giọng nói

kiều mị,đôi mắt câu hồn,bờ môi no đủ cố tình lại gặm nhẹ vào vành tai

của người bên cạnh. Rất hấp dẫn,nếu là một gã đàn ông khác,chắc đã sớm

quỳ gối trước cô ta.

Chỉ là người ngồi cạnh,không thèm để tâm đến cô ta,hất nhẹ tay,người đó lạnh nhạt nói.

"Linh...cô nên biến giới hạn của mình."

Bĩu môi tỏ ra mất hứng,mỹ nữ ngồi trở lại trên ghế,cắn nhẹ môi nói.

"Toàn lạnh lùng,chắc chắn sẽ chẳng có cô gái nào khiến cho anh dịu dàng nỗi nhỉ,hứ"

Câu nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý,bàn tay đang lật những trang tài liệu dày đặc tiếng Anh thoáng ngừng lại.

Hắn thất thần...dịu dàng của hắn,đã từng chỉ dành cho người con gái đó...

... ...... ...... ...... ...... ........

Bước chân xuống khỏi phi cơ,nhiều người thở phào nhẹ nhõm,chuyến bay quá

dài,quá mệt mỏi. Hắn nhìn dòng người hối hả đi về phía cửa ra,ai cũng

mong sớm trở về nhà.

Nhưng còn hắn.....

"Richard,sao còn chưa đi."

"Cô đến khách sạn trước đi,sáng mai chúng ta sẽ gặp ở công ty."

Linh lúc lắc đầu,làm mái tóc xoăn bồng bềnh như mây lay động,thu hút không ý ánh nhìn t