
Anh nhếch môi cười khó hiểu. Ngón tay anh lướt qua má, mắt
và mái tóc lòa xòa trước mặt tôi. “Được… Vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn?”
Tôi nhất thời ngây người. Đến khi anh bế tôi lên giường, tôi
mới ý thức được rằng tình thế không ổn. Tôi lê tấm thân mềm nhũn lùi về phía
sau, Cảnh Mạc Vũ túm hai chân tôi, kéo tôi trở lại, ấn người tôi xuống giường.
“Cảnh Mạc Vũ, rốt cuộc anh muốn gì hả?” Tôi hoảng hốt hét
lên.
Cảnh Mạc Vũ cởi từng chiếc cúc áo. “Tôi đã nói rồi, những
thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Em còn nhớ không?”
Tất nhiên tôi nhớ. Trong hai năm qua, câu nói lạnh lùng này
luôn là cơn ác mộng của tôi. Trong giấc mơ, anh không ngừng tiến lại gần tôi,
buộc tôi phải lùi. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, một mình ngồi trong bóng tối,
tôi không cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi cơn ác mộng mà chỉ có một cảm giác
không thể diễn tả thành lời.
Có lẽ vì thường xuyên nghe câu này trong cơn ác mộng hoặc
giả chất cồn làm tê liệt sự sợ hãi của tôi, tôi vô cùng bình tĩnh. “Tôi nhớ,
tôi nhớ rất nhiều chuyện…”
Tôi nhớ đến chuyện anh bảo chú Mã đưa Hứa Tiểu Nặc đi.
Tôi còn nhớ bác sĩ điều trị bảo tôi cố gắng đừng để tâm
trạng xúc động, đối với tôi mà nói, yêu và hận đều là đòn trí mạng…
Tôi vẫn nhớ trong bảy trăm hai mươi tư ngày qua, tôi làm thế
nào để ép bản thân đối diện với cuộc sống không có anh.
Nhưng anh dường như đã quên rất nhiều chuyện.
Cảnh Mạc Vũ cởi áo, sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi dệt kim
của tôi, cổ áo bị anh lôi về đằng sau, làm cổ tôi đau điếng.
Biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, tôi quyết định không
phản kháng vô ích. Tôi túm lấy anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. “Để tôi tự
làm!”
Cảnh Mạc Vũ hơi sững sờ, lập tức dừng động tác.
Mang tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi
quần áo trên người ngay trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ
đợi. Đến khi chiếc áo lót rời khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, Cảnh Mạc Vũ đột
nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng.
Như con dã thú lao đến con mồi mà nó đã chờ đợi từ lâu…
Tôi yên lặng để mặc anh ôm, từ tốn mở miệng: “Tôi sẽ cho anh
tất cả những thứ anh muốn… Chỉ cần anh nhận lời quay về Cảnh gia.”
Cảnh Mạc Vũ lập tức buông tay khỏi người tôi. “Tại sao em
đột nhiên muốn tôi quay về Cảnh gia?”
“Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến anh.” Tôi thản
nhiên đón ánh mắt dò xét của anh, nói chậm rãi từng từ một để anh nghe rõ. “Nếu
anh nhận lời, ngày mai tôi sẽ nhường ngay chức tổng giám đốc Cảnh Thiên cho
anh… Nếu anh không nhận lời, dù có phải hủy hoại Cảnh gia, tôi cũng không để
anh đạt được mục đích.”
“Em tưởng bây giờ tôi vẫn còn bận tâm đến công ty Cảnh Thiên
hay sao?”
Tôi cười nhạt. “Anh không bận tâm? Vậy thì tại sao anh bỏ ra
ba trăm triệu để mua lại núi đất đỏ? Chắc anh cũng biết nó không đáng giá đến
mức đó. Anh đừng nói với tôi, Ngô gia nhà anh lắm tiền, không có chỗ để tiêu?
Hay là anh muốn ủng hộ ngành khoáng sản trong nước…”
Sống với nhau hai mươi năm, tôi thừa hiểu tính Cảnh Mạc Vũ.
Anh nói sẽ đòi về những thứ anh mất đi, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận có
muốn hay không, một khi nói ra, chắc chắn anh sẽ thực hiện.
“Nếu tôi nói, tôi vì em mới làm vậy, em có tin không?” Cảnh
Mạc Vũ từ từ tiến lại gần tôi, nắm bàn tay đang che ngực của tôi, nhẹ nhàng
vuốt ve đầu ngón tay tôi.
Còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề tin hay không, cảm giác tê tê
từ đầu ngón tay tôi truyền vào lồng ngực. Tim tôi nhói đau từng cơn, hơi thở
của tôi không ổn định, giống như điềm báo phát bệnh tim, cũng giống như điềm
báo tình cảm bị kìm nén quá lâu đột nhiên bùng nổ.
Bất kể là điềm báo nào, kết quả đều là tôi không thể chịu
đựng nổi.
Tôi vội vàng rút tay về, cơ thể lùi lại theo phản xạ nhưng
Cảnh Mạc Vũ đã nhanh chóng áp sát, bờ môi mềm mại của anh dừng lại ở vành tai
tôi. Tôi liền ngoảnh mặt, né tránh sự khiêu khích của anh.
Nhận ra sự phản kháng của tôi, Cảnh Mạc Vũ giơ một tay túm
hai cổ tay tôi, giữ trên đỉnh đầu.
“Em sợ gì chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu tiên.” Bàn tay
còn lại vuốt ve bụng tôi khiến tôi run rẩy.
“Anh nói tôi còn có thể sợ điều gì?” Tôi thốt ra những lời
tự đáy lòng. “Lần nào anh chẳng làm tôi sống không bằng chết.”
“Em đang oán trách tôi không dịu dàng?”
“Tôi…”
Cảnh Mạc Vũ cúi đầu, ngậm nụ hoa mềm mại trên ngực tôi. Cơ
thể đã lâu không có sự đụng chạm làm sao chịu nổi sự kích thích trực tiếp đó,
toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, những lời mỉa mai, châm biếm bay biến
hết, cổ họng tôi phát ra tiếng rên khẽ.
Đầu lưỡi ướt át và hàm răng của anh không ngừng kích thích
điểm nhạy cảm trên ngực tôi. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể kéo theo một cảm
giác trống rỗng cần được lấp đầy. Tôi đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt nhưng cũng
nghênh hợp…
Nhận ra sự hưởng ứng của tôi, Cảnh Mạc Vũ tháo thắt lưng da,
cởi quần, sau đó, anh từ tốn lột sạch đồ còn lại trên người tôi, giống như bóc
gói quà tặng.
Thật ra, nếu Cảnh Mạc Vũ muốn tôi vào lúc này, tôi cũng
không có sức lực phản kháng nhưng anh dường như không vội chiếm hữu cơ thể tôi
mà chỉ đảo mắt