
một lượt, ngón tay thuận theo ánh mắt lướt từ trên xuống dưới,
cuối cùng dừng lại giữa hai đùi tôi. Đầu ngón tay thâm nhập vào nơi bí ẩn của
tôi, khẽ vuốt ve.
Khi ngón tay anh đi vào nơi ướt át, tôi vô thức kháng cự,
đáng tiếc hai tay bị anh khóa chặt, hai chân cũng bị đùi anh đè lên. Sự phản
kháng yếu ớt không những vô tác dụng mà ngược lại giống như thay đổi tư thế,
hùa theo động tác của anh.
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười buông tay phải đang cố định hai tay
tôi. Tôi muốn đẩy anh, đầu ngón tay dừng lại trên làn da trơn láng và nóng bỏng
của anh. Hỗn hợp cồn và máu dồn vào tim khiến bàn tay tôi cứng đờ trên ngực
anh.
“Ngôn Ngôn, em vẫn phong tình như ngày nào…”
Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ. “Thảo nào vừa gặp mặt, anh đã
muốn kéo tôi lên giường. Thì ra người tình bé nhỏ, mềm mại như nước của anh kém
quá, khiến anh thèm thuồng mùi vị phong tình.”
“Em…” Không còn gì để nói, Cảnh Mạc Vũ chọn cách im lặng,
dùng nụ hôn chặn miệng tôi. Môi lưỡi hòa quyện đến đau rát. Hơi thở quen thuộc
từ khoang miệng tràn ngập mọi giác quan của tôi. Tuy trong đó có vị brandy mát
lạnh nhưng đó vẫn là hơi thở quen thuộc nhất, khiến tôi yên lòng và cũng mê đắm
nhất.
Tôi gần như chìm trong cảm giác tiêu hồn đó, bất giác duỗi
thẳng người, đón hơi thở gấp gáp của anh, để anh ôm tôi chặt hơn. Nhưng khi đầu
lưỡi của anh tìm đến nơi sâu nhất, lồng ngực bỗng đau nhói khiến tôi tỉnh táo.
Tôi dùng hết sức đẩy Cảnh Mạc Vũ nhưng anh rất khỏe, hai cánh tay khóa cứng
người tôi trong lòng. Tôi nhẫn tâm cắn mạnh.
Kích tình lập tức biến thành dã tính và máu tanh…
Cảnh Mạc Vũ lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt anh trở nên
u tối. “Tại sao?”
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại kháng cự nụ hôn của
anh, trong đầu chợt xuất hiện một câu thoại trong phim, thế là tôi thốt ra
miệng: “Nụ hôn của người phụ nữ chỉ để dành cho người đàn ông cô ấy thích và tự
nguyện trao gửi…”
Khóe miệng còn đang rỉ máu của Cảnh Mạc Vũ nhếch lên thành
nụ cười lạnh lùng. “Em định dành nụ hôn cho ai? Là Văn Triết Lỗi hôn mê trên
giường bệnh hai năm nay hay là Bill, người dốc hết sức giúp em cứu Cảnh Thiên?”
“Là ai cũng không liên quan đến anh.”
Một chút kiềm chế còn sót lại đã bị tôi quét sạch, Cảnh Mạc
Vũ bất chấp sự phản kháng của tôi, giữ chặt hai đầu gối, tách đùi tôi.
Sau đó, anh giữ eo tôi, vật đàn ông đã sớm nóng bỏng sau màn
dạo đầu đâm thẳng vào nơi sâu trong người tôi.
Mọi sự lạnh nhạt đều tan biến khi hai cơ thể hợp nhất, khoái
cảm đến như vũ bão khiến tôi không thể chịu đựng…
Tôi cắn môi, không muốn để anh nghe thấy tiếng rên rỉ hưng
phấn, nhưng cảm giác được lấp đầy vừa quen thuộc vừa xa lạ đó khiến từ nơi sâu
trong cổ họng tôi bật ra tiếng rên, nghe mềm mại như có thể hóa thành nước. Anh
cũng thở mạnh đầy khoan khoái. Theo động tác ra vào của cơ thể, hơi thở của anh
càng lúc càng nặng nề, rối loạn.
Cuộc hoan ái bị kìm nén từ rất lâu khiến Cảnh Mạc Vũ không
thể nào bình tĩnh. Anh ngậm vành tai tôi, trong cơn mê loạn thì thầm: “Ngôn
Ngôn, anh rất nhớ mùi hương của em, đêm đêm đều nhớ…”
Tôi ngoảnh mặt, nhìn đi chỗ khác.
Rèm cửa sổ dày màu gỗ tử đàn đóng kín. Tôi không thể nhìn
thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực chiếu vào khung cửa, có lẽ là
ánh hoàng hôn nhuộm màu khắp không gian.
Mặc dù không nhìn rõ sắc trời bên ngoài nhưng tôi biết vẫn
còn sớm. Đêm nay sẽ kéo dài vô tận…
Đúng là đêm nay rất dài.
Sau khi kết thúc ở trên giường, Cảnh Mạc Vũ bế tôi vào phòng
tắm. Nước nóng chảy qua nơi bí ẩn đã sưng tấy và đau rát, vậy mà anh vẫn không
chịu buông tha cho tôi. Anh ấn tôi vào tường nhà tắm, tiếp tục đòi hỏi vô độ,
như muốn hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết…
Cũng không biết đến mấy giờ, tôi mơ màng thiếp đi, Cảnh Mạc
Vũ mới dừng lại, nói nhỏ bên tai tôi: “Ngôn Ngôn, anh rất nhớ em!”
Tôi nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cất giọng vô cùng lạnh
lùng: “Cảnh Mạc Vũ, tôi đã cho anh thứ anh muốn. Thứ tôi cần thì sao?”
Cảnh Mạc Vũ chạm vào hõm vai tôi, thở nặng nề. “Bệnh của ba
nặng lắm à?”
“Ung thư xương giai đoạn cuối, chỉ có thể sống vài tháng… Ba
vẫn chưa biết sự thật.”
Cảnh Mạc Vũ chợt ngẩng đầu. Do trời tối nên tôi không nhìn
rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh siết chặt tay tôi.
“Tôi chỉ muốn ba yên lòng nhắm mắt…”
Cảnh Mạc Vũ im lặng, mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ.
Tôi quá mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy lúc sáng
sớm, tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy Cảnh Mạc Vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cơn gió
từ bên ngoài thổi qua cánh cửa hé mở, mang theo hơi lạnh khiến người đông cứng.
Tôi đi đến, đóng chặt cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt: “Tôi
không bị bệnh phổi, chịu được mùi thuốc lá.”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
***
Ô tô của Cảnh Mạc Vũ đi đến cổng ngôi biệt thự. Nhìn thấy
anh, người bảo vệ lập tức vui mừng mở cổng. “Cảnh thiếu gia, cậu về rồi à?”
Cảnh Mạc Vũ gật đầu, bảo lái xe chạy thẳng vào trong.
Ô tô dừng lại trước cửa nhà, Cảnh Mạc Vũ vừa định xuống xe,
tôi vội kéo anh lại. “Sức khỏe của ba không chịu n