
ch nhiệm đó?
Nhưng anh không hiểu đạo lý “giấu đầu hở đuôi”? Anh càng
dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phong tỏa tin tức sẽ càng khiến người khác hiểu lầm.
Nếu đổi lại là tôi, cách xử lý của tôi chắc chắn mềm dẻo hơn
Cảnh Mạc Vũ. Tôi sẽ trực tiếp đến tòa soạn đó, bắt họ đăng tin độc quyền. Tôi
yêu Cảnh Mạc Vũ, tôi sống chết đòi lấy anh, bất kể anh muốn hay không cũng vô
dụng. Còn nữa, tôi và Tề Lâm, thiếu gia tập đoàn bất động sản không chút quan
hệ. Tuy anh ấy leo vào phòng ngủ của tôi vào đêm thứ hai sau đám cưới nhưng
chúng tôi hoàn toàn trong sạch…
Uống một ngụm trà cho đỡ khô cổ, tôi quyết định tìm cơ hội
thích đáng công khai mối quan hệ giữa tôi và Cảnh Mạc Vũ để tất cả mọi người
biết, cuộc hôn nhân của chúng tôi mỹ mãn và hạnh phúc đến mức nào. Với điều
kiện vài ngày sau, chúng tôi không làm thủ tục ly hôn.
Đang buôn chuyện sôi nổi với mọi người, điện thoại của tôi
đột nhiên hiện lên nhân vật nam chính của câu chuyện. Tôi cầm điện thoại chạy
ra một góc, hạ thấp giọng: “A lô!”
“Sao vậy? Em đang cùng các đồng nghiệp ở nơi thực tập thảo
luận… một số công việc. Sao hôm nay anh rảnh thế, tự nhiên lại gọi điện cho
em?”
“Tôi muốn báo cho em biết, tôi đã lên máy bay, hai tiếng nữa
sẽ đến thành phố T.”
“Tốt quá, để em đi đón anh!” Tôi mừng rỡ reo lên.
“Không cần đâu, công ty đối tác sẽ cử người đến đón. Tôi
nghĩ em không nên lộ diện thì hơn.” Nói xong, anh dường như ý thức điều gì đó,
nói thêm: “Em cũng biết đấy, ba không muốn em công khai lộ diện.”
“Thế thì thôi vậy.”
“Tối nay em có rảnh không, cùng đi ăn cơm tối nhé?”
“Có thể em phải làm thêm giờ.” Tôi thầm nhủ, vì anh đến đây,
cấp trên chắc chắn sẽ không tha cho bọn em.
“Không sao, tôi đợi em!”
“Được!”
Tôi lưu luyến cúp điện thoại, góc đằng kia, Giám đốc Trần
đột nhiên xông ra từ văn phòng của anh ta. “Trình Tổng vừa gọi điện thoại, nói
Cảnh Mạc Vũ sắp đến thành phố T. Trình Tổng sẽ từ Bắc Kinh trở về ngay, buổi
tối sẽ về đến đây. Trình Tổng bảo chúng ta đi đón và bố trí khách sạn cho Cảnh
Mạc Vũ trước. Triều Dương, mau đi đặt khách sạn. Tiểu Dương cô cùng tôi ra sân
bay đón người.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong phương án…” Dương
Dĩnh ngập ngừng.
“Không kịp nữa rồi, chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi.”
Giám đốc Trần nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy. “Tiểu Sầm, cô báo phòng Kỹ thuật
cử người đi cùng chúng ta. Tiểu Lâm, mau đi gọi xe. Tiểu Lâm! Tiểu Lâm đâu
rồi?”
“Anh Lâm đi ăn cơm rồi ạ!” Tôi dũng cảm lách đến bên cạnh
Giám đốc Trần, xung phong nhận việc. “Giám đốc Trần, để em gọi xe giúp anh.”
“Ờ, nhanh lên.” Giám đốc Trần đảo mắt một vòng, lại quay về,
quan sát kĩ gương mặt và cách ăn mặc, trang điểm của tôi. “Cô đi cùng chúng
tôi.”
Câu nói đúng ý tôi, tôi vội vàng đáp: “Vâng ạ!”
Ô tô tăng tốc ra sân bay. Trên đường đi, Giám đốc Trần và
cấp dưới của anh ta gấp rút đề ra phương án làm thế nào để thuyết phục Cảnh Mạc
Vũ. Cuối cùng, bọn họ đều nhất trí cho rằng, những thủ đoạn truyền thống như
“mỹ nhân kế”, “trích hoa hồng”, “lôi kéo quan hệ” đều không thể áp dụng với
Cảnh Mạc Vũ. Cơ hội thành công duy nhất là bọn họ có thể cung cấp sản phẩm
khiến anh hài lòng. Trong đó, tiêu chuẩn của “sự hài lòng” không bao gồm giá
cả. Nhân viên của phòng Kỹ thuật than phiền, bọn họ bị áp lực rất lớn.
Lắng nghe mọi người nói chuyện, tôi rút ra một kết luận quan
trọng: ông xã của tôi chọn máy móc, thiết bị rõ ràng khắt khe hơn chọn vợ
nhiều.
Dưới ánh đèn sáng choang ở sân bay, tôi nhìn thấy Cảnh Mạc
Vũ ngay lập tức. Từ người anh toát ra một vẻ lãnh đạm và tao nhã, khiến anh ở
giữa dòng người qua lại mà chói mắt hơn cả ánh đèn điện. Bên cạnh anh còn có
một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch sự. Nếu tôi không nhớ nhầm, anh ta là
Kim Triển Bằng, trợ lý của Cảnh Mạc Vũ. Đi tới lối ra, trợ lý Kim nói nhỏ bên
tai anh câu gì đó. Anh hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đám đông, sau đó đột nhiên
khựng lại.
Cách vô số người đi qua đi lại, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi
mỉm cười, nháy mắt với anh, khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong rung
động lòng người. Gương mặt Kim Triển Bằng lộ vẻ kinh ngạc.
Sau đó, Cảnh Mạc Vũ tiến về phía tôi. Nhưng anh mới đi
vài bước, Giám đốc Trần và Dương Dĩnh bỗng đứng chắn giữa chúng tôi. Họ đưa
danh thiếp cho anh, cung kính cho biết họ là người của công ty Bác Tín, Trình
Tổng cử bọn họ đi đón anh. Cảnh Mạc Vũ không trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại trên
người tôi, có chút do dự. Vì không muốn anh khó xử, tôi lập tức tiến lại gần,
đứng bên cạnh Giám đốc Trần, bày tỏ lập trường: “… Tôi cũng là nhân viên phòng
Tiêu thụ của công ty Bác Tín… Xin chào Cảnh Tổng!”
Cảnh Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng, vừa khéo che dấu nụ cười trên
khóe môi. “Cô có danh thiếp không?”
Tôi ngẩn người, theo phản xạ sờ túi áo trống không. “Thật
ngại quá, tôi quên không chuẩn bị.”
“Cô ấy tên là Cảnh An Ngôn, sinh viên Đại học T, hiện đang
thực tập ở phòng Tiêu thụ chúng tôi.” Giám đốc Trần lập tức giới thiệu.
“Họ Cảnh rất hiếm gặp.”
Tôi nghiêng đầu, cười tủm tỉm. “Đúng vậy, điều đó chứng tỏ
tôi và Cảnh Tổng rất