
ng dễ chịu.
Do bị tắc đường nên lúc chúng tôi đến nhà hàng, Cảnh Mạc Vũ
và Trình Tổng đã ngồi vào vị trí, đang gọi món. Cảnh Mạc Vũ lật quyển thực đơn
bằng động tác rất tao nhã nhưng các món anh gọi khiến những người có mặt phải
há hốc miệng. “Thịt kho tàu, thịt bò xé tay, gà cay, canh xương dê… Còn nữa…”
Cảnh Mạc Vũ ngước nhìn nhân viên phục vụ. “Ở đây có xương
ống xốt tương không? Loại nhiều thịt, có thể rút tủy ấy.”
Anh chàng nhân viên phục vụ hóa đá ngay tại chỗ. “Món này…
Xin anh đợi một lát, để tôi đi hỏi nhà bếp xem họ có thể làm hay không.”
“Thôi khỏi, đổi thành món sườn rán là được rồi.” Đóng quyển
thực đơn, Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng ngẩng lên, đưa mắt về phía tôi. Gương mặt anh
vẫn trưng vẻ lạnh nhạt vạn năm không thay đổi nhưng ánh mắt lóe sáng. Giám đốc
Trần quả nhiên là người từng trải. Bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Cảnh Mạc
Vũ, anh ta lập tức thông suốt vấn đề, chỉ vào chỗ trống bên tay trái Cảnh Mạc
Vũ. “Tiểu Ngôn, lại ngồi bên này đi!”
“Vâng ạ!” Tôi liền ngồi bên cạnh. Cảnh Mạc Vũ cầm chén trà
đưa lên miệng, cất giọng nhàn nhạt, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy: “Làm
nghề tiêu thụ? Em sợ ba không nuôi nổi em hay sợ tôi không nuôi nổi em?”
Tôi nhích lại gần anh, hạ giọng nói: “Em sợ, em không nuôi
nổi anh và ba. Anh mở rộng sự nghiệp của Cảnh gia ngày một lớn, có lẽ không bao
lâu nữa, anh sẽ mệt đến chết. Do đó em phải chuẩn bị đàng hoàng, nắm bắt cơ hội
rèn luyện bản thân. Đến lúc đó, em mới có thể tiếp nhận thật tốt sự nghiệp anh
chưa hoàn thành.”
Cảnh Mạc Vũ phì cười: “Tôi có nên lý giải lời nói này của em
thành… em đang quan tâm đến tôi?”
“Nếu anh thích hiểu theo nghĩa đó, em cũng chẳng còn cách
nào khác.” Lý do có vẻ đường hoàng nhưng trên thực tế, tôi bị đẩy lên phòng
Tiêu thụ một cách bị động.
Tôi không nhớ ai từng nói: trong bữa cơm, uống rượu là khâu
then chốt, còn trong bữa nhậu, tửu sắc mới là thực chất.
Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Dương Dĩnh và trợ lý Sầm
thay nhau chúc rượu Cảnh Mạc Vũ. Anh không từ chối, sắc mặt không hề thay đổi,
trong khi các người đẹp gần như không chống đỡ nổi. Dưới ánh mắt ra hiệu của
Giám đốc Trần, tôi buộc phải ra mặt, liên tục cụng ly với anh. Có lẽ do uống
hơi vội, cũng có thể do rượu quá nặng nên chỉ uống được vài ly, đầu tôi đã
chếnh choáng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đĩa của tôi bỗng xuất hiện một miếng sườn
rán.
Tôi ngẩng đầu, người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không: “Em
hãy ăn chút đồ trước, tránh lát nữa uống say, bị người ta bán đi cũng không
biết.”
Tôi đột nhiên không thể phân biệt bữa cơm này rốt cuộc là
Bác Tín chuẩn bị cho Cảnh Mạc Vũ, hay là Cảnh Mạc Vũ chuẩn bị cho Bác Tín.
“Tại sao anh lại giả bộ có hứng thú với em trước mặt bọn
họ?” tôi hỏi.
Cảnh Mạc Vũ cau mày, dường như không tán đồng cách nói của
tôi nhưng cũng không phản bác. “Tôi đang cho em cơ hội, giúp em tích lũy cơ hội
làm marketing. Biểu hiện của em rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng!”
Giả vờ say rượu, tôi tươi cười ghé sát Cảnh Mạc Vũ. Dưới gầm
bàn, tôi vắt chân phải lên chân trái, mũi giày cao gót nhẹ nhàng lướt qua bắp
chân anh. “Tiếp tục cố gắng mà anh vừa nói là ám chỉ hành động này phải không?”
Bàn tay cầm rượu của anh cứng đờ.
“Không phải, ý tôi là…” Cảnh Mạc Vũ đặt ly rượu xuống bàn,
ngồi xoay người sang một bên. “Sau khi chiếm được cảm tình của khách hàng, em
nên dừng lại đúng lúc, tìm cách để khách hàng có hứng thú với sản phẩm của em,
chứ không phải bản thân em.”
Lời nói rất có lý. Tuy nhiên, bây giờ tôi càng mong anh có
hứng thú với bản thân tôi, chứ không phải sản phẩm của công ty. Thực tế chứng
minh, Cảnh Mạc Vũ nói không sai. Khi tiệc rượu đến giai đoạn cao trào, không
khí xa cách giữa những con người xa lạ bị xóa bỏ, Trình Tổng khéo léo dẫn dắt
vào chủ đề chính. Ông ta tiết lộ khát vọng xây dựng một nhãn hiệu thiết bị tốt
do Trung Quốc chế tạo, còn kể về quá trình phát triển gian nan, vất vả của Bác
Tín.
Cuối cùng, Trình Tổng nói: “Tôi hy vọng được hợp tác với
Cảnh Thiên, không phải vì mục đích kiếm nhiều tiền. Tiền nhiều đến mấy cũng chỉ
là con số trong ngân hàng. Tôi muốn làm những việc thiết thực, muốn chứng minh
thiết bị, máy móc của Trung Quốc không thua kém Đức và Nhật Bản…”
Cảnh Mạc Vũ nâng ly rượu. “Trình Tổng, tôi cũng hy vọng
Trình Tổng có thể chứng minh.”
“Nghe nói Cảnh Tổng từng tự học ngành hàng không và cơ giới
tại Đại học Princeton, không biết Cảnh tổng có nhã hứng đi thăm quan xưởng sản
xuất của Bác Tín chúng tôi hay không?”
“Khi nào về, tôi sẽ bảo trợ lý điều chỉnh lịch trình, xem có
thể sắp xếp thời gian hay không.” Cảnh Mạc Vũ không trả lời chắc chắn.
…
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, bữa tiệc rượu của chúng tôi cũng kết thúc khi trời đã khuya. Tiếp theo đó là màn tạm biệt và đưa tiễn.
Hai vị lãnh đạo của hai bên đương nhiên có xe riêng, không cần cấp dưới bận tâm. Đám nhân viên chúng tôi được Giám đốc Trần bố trí lên một chiếc xe.
Gió mát rượi, đèn tối lờ mờ, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một sự vương vấn mơ hồ. Tôi liếc người bên cạnh nói: “Giám đốc