Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

côi không cha mẹ, không cội nguồn như anh, tình thân là thứ khó khăn lắm mới có được nên anh sợ đánh mất. Anh thà chấp nhận cuộc hôn nhân bất hạnh, cũng phải bảo vệ gia đình của anh, bảo về người thân của anh.

“Ngôn Ngôn!” Cảnh Mạc Vũ nắm chặt tay tôi, mười đầu ngón tay đan vào nhau, tựa như muốn thể hiện sự kiên quyết và cố chấp của mình. “Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, anh sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho em.”

Đây không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi thất vọng rời ánh mắt đi chỗ khác. Từ trước đến nay, tôi không muốn cưỡng ép anh. Nhưng cuối cùng, tình thân lại trở thành xiềng xích giam cầm anh. “Cứ miễn cưỡng như vậy thì có ý nghĩa gì? Anh biết rõ, thứ em cần không phải là sự bố thí của anh…” Tôi nghiến răng, rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, nhét vào tay Cảnh Mạc Vũ. “Chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi trên con đường tăm tối không nhìn thấy tận cùng.

Đến thời khắc phải đối diện với sự mất mát, tôi mới phát hiện, việc từ bỏ không đến nỗi khó khăn như tôi tưởng tượng. Trong đêm đen, dù không có ánh trăng, ít nhất còn có đèn đường chiếu sáng lối đi. Nhưng tôi không ngờ, mới đi được hai bước, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên đuổi theo, túm chặt cổ tay tôi. “Ngôn Ngôn, em còn muốn anh làm gì nữa?”

“Em chỉ cần anh yêu em! Không phải tình cảm yêu thương của anh trai dành cho em gái, cũng không phải trách nhiệm người chồng đối với người vợ. Thứ em cần là tình yêu của một người đàn ông đối với một người đàn bà.”

“Ngôn Ngôn, em hãy cho anh thêm chút thời gian.” Cảnh Mạc Vũ đưa tay nâng mặt tôi lên, định giúp tôi lau giọt nước mắt ở khóe mi. Nhưng tôi đẩy anh ra, vì quá dùng sức, tôi loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Tôi cho anh từng ấy thời gian còn ít hay sao? Tôi đợi anh ba năm, đổi lại là cảnh anh ôm người phụ nữ khác ở đám cưới của tôi. Nghĩ đến Hứa Tiểu Nặc, tôi lắc đầu. “Dù cho anh bao nhiêu thời gian, em cũng không có cách nào thay đổi con người anh.” Bởi trong lòng anh đã có người phụ nữ khác.

Thấy anh tiến lên một bước, tôi run rẩy lùi lại hai bước. “… Hãy đem sự thương hại của anh cho người phụ nữ cần đến nó. Cảnh An Ngôn này không cần.”

“Em…” Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đáy mắt vằn tia máu đỏ. Tôi biết anh rất tức giận, chỉ những lúc giận dữ, ánh mắt anh mới đáng sợ như vậy.

Tôi luống cuống tiếp tục lùi lại.

“Em nhất định bắt anh phải coi em là đàn bà ngay bây giờ… Được thôi!” Cảnh Mạc Vũ xông đến trước mặt tôi, túm chặt bàn tay đang run rẩy của tôi. Bất chấp sự giãy dụa của tôi, anh lôi tôi đến chỗ xe của anh và nhét tôi vào bên trong.

Sống với anh hai mươi năm, chưa bao giờ anh nổi nóng với tôi, càng không có những hành động thô bạo như lúc này. Tôi hơi hốt hoảng. “Anh muốn đưa em đi đâu?”

“Về khách sạn.” Cảnh Mạc Vũ không phải nói với tôi mà nói với người tài xế đang trợn mắt kinh ngạc. Tài xế không dám hỏi nhiều, lập tức nổ máy, lái xe về khách sạn với tốc độ bảy mươi kilômét một giờ.

Trợ lý Kim ngồi ở ghế lái phụ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Chương 9: Viên phòng

Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Cảnh Mạc Vũ liền kéo tôi vào

căn phòng tối đen như mực.

Sau tiếng đóng cửa đánh “Sầm”, anh đè tôi vào tường, thân

hình cao lớn, rắn chắc của anh ép chặt vào người tôi. Anh bóp cằm tôi, môi phủ

xuống.

Một nụ hôn đến với tốc độ và sức mạnh khác thường khiến tôi

chỉ có một cảm giác, đó là đau đớn. Đau từ bờ môi đến nơi mềm mại nhất dưới đáy

lòng. Nhưng tôi không phản kháng, cũng không né tránh. Tôi giơ tay ôm cổ anh,

hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh.

Tuy tôi không hiểu tại sao Cảnh Mạc Vũ đột nhiên ham muốn

tôi, vào thời khắc này, với cách thức như vậy nhưng đối với tôi, những điều đó

không quan trọng.

Có lẽ đây là cảm giác của tình yêu, thà đau đớn chứ không

muốn đánh mất.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn

tay nóng bỏng của anh ngày càng trắng trợn trên người tôi, không ngừng vuốt ve

đường cong mềm mại của tôi. Tôi co người, anh kéo mạnh váy của tôi, hai đỉnh

đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh, để mặc anh nắn

bóp. Tôi không chịu nổi cảm giác đau nhói lạ thường, khẽ rên một tiếng. Trong

căn phòng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy xúc cảm và sự đau đớn

quen thuộc đó lại một lần nữa cuốn tôi vào vực sâu vô tận, muôn đời muôn kiếp

không thể quay đầu.

Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, Cảnh Mạc Vũ đẩy tôi xuống

sofa bên cạnh, sau đó nằm đè lên người tôi. Nụ hôn bá đạo của anh rơi xuống bờ

vai tôi, gây cảm giác tê tê. Hình ảnh trong kí ức chợt nổ tung, lần lượt hiện

ra trước mắt tôi. Đó là một đêm triền miên và chiếm hữu, khiến tôi trải qua đau

đớn và hoan lạc. Tôi phảng phất ngửi thấy hương hoa hợp hoan…

Khóa kéo ở sườn váy bị kéo xuống, nụ hôn nóng bỏng và động

tác vuốt ve của anh chạy dọc cơ thể tôi… Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận ngọn lửa

đang bùng cháy trong người anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh. Đối với tôi,

như thế là quá đủ.

Sau đó, Cảnh MạcVũ kéo váy tôi. Động tác của anh nôn nóng

như một khắc cũng


Duck hunt