Polaroid
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

một trận, nói cho anh biết hắn đang ở đâu? Anh

sẽ tới cho hắn một trận. Một người con gái tốt thế này con không yêu,

hắn ta muốn tạo phản hay sao?

Nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi cay đắng

này... tất cả những bí mật thầm kín đó, sao tôi có thể kể với anh? Ai có thể chia sẻ với tôi? Tôi ngồi rất lâu, chân tê đi, khi tôi đứng dậy,

Xuân Thiên ôm chặt lấy tôi.

Còn tôi nước mắt giàn giụa nằm gọn trong vòng tay của anh.

Cả người tôi như run lên, suy nghĩ hỗn loạn, loạn đến nỗi không thể sắp xếp lại được nữa, tôi khóc, nghẹn ngào, tủi nhục.

Xuân Thiên ôm một kẻ như phát điên là tôi, nước mắt tôi giàn giụa, ánh mắt

hoảng hốt, đầu tóc rối bù, tất cả loạn rồi! Tôi sắp sụp đổ rồi!

Thẩm Gia Bạch, anh ấy sắp đến!

Bí mật, sắp bị phơi bày!

Không ai ngờ, Xuân Thiên lại có thể hành động to gan như thế.

Trong khi tôi còn chưa chuẩn bị gì, đang ở trong tình trạng hoảng loạn, anh ấy cúi đầu và nhanh chóng hôn tôi.

Anh ta đã hôn tôi!

Môi tôi, đột nhiên bị sự lạnh giá chạm vào!

Tôi vội vàng đẩy anh ra, sau đó xông vào đánh anh như một kẻ điên dại!

Anh ta là cái gì? Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Anh ta đúng là kẻ

lưu manh! Sao anh ta có thể hôn tôi?! Phải, nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn

đầu của tôi, đã dễ dàng bị lấy đi giữa trời đất đầy tuyết thế này!

Anh là đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, anh đi chết đi! Tôi nói những lời thô lỗ đó? Đây là tôi sao? Đây rõ ràng là một kẻ điên!

Tịch Hạ, Tịch Hạ, thấy em khóc, thấy em như bông hoa dưới mưa, nhìn em đau

buồn như vậy, anh đã không biết tại sao, anh cũng hoảng loạn rồi, hãy

tha thứ cho anh, tha thứ cho anh...

Tịch Hạ, chắc em cũng biết trái tim anh, anh thật sự yêu em.

Nhưng tôi không yêu anh!

Tôi gào lên, quay người bỏ đi. Tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay,

như đã có tuyết lại thêm tuyết. Phải, nụ hôn đầu của tôi không còn nữa,

đã bị cướp mất. Tôi và Xuân Thiên có quan hệ gì, tôi không yêu anh, tôi

luôn muốn lẩn tránh anh, nhưng tại sao số mệnh lại như thế, sao nó lại

khiến mọi lần đầu tiên của tôi đều là với anh.

Sau khi say là sự đụng chạm thân mật, hôm nay thì là hôn.

Trời ơi!

Tất cả, tất cả loạn rồi!

Người tôi nên đi tìm nhất lúc này là Chương Tiểu Bồ.

Tôi quay về kí túc xá, tìm những lá thư đó. Tôi muốn Chương Tiểu Bồ đọc

từng lá thư. Mỗi lá thư, thật ra tất cả đều là viết cho cô ấy.

Phải, chỉ có cô ấy mới có thể diễn tiếp vở kịch này.

Sắc mặt của tôi khiến Chương Tiểu Bồ sợ hãi, lần đầu tiên, cô ấy tỏ ra rất

quan tâm hỏi tôi, Tịch Hạ, nói cho mình biết chuyện gì thế? Cậu làm mình sợ chết khiếp.

Tôi kéo cô ấy ra sân vận động: Tôi mặc phong phanh, run lên bần bật, nhưng tôi vẫn phải nói.

Nếu không nói, Thẩm Gia Bạch đến rồi thì hết, tất cả sẽ hết.

Từng chút, từng chút... tôi nói với Chương Tiểu Bồ tất cả, về lá thư bị ném

vào sọt rác ngày ấy, về chiếc khăn len màu hồng, về chiếc nhẫn có khắc

tên cô ấy.

Sau đó, tôi đưa cho cô ấy tất cả những lá thư.

Cô ấy sững lại.

Đúng vậy, Chương Tiểu Bồ, cô ấy chưa gặp tình huống này bao giờ.

Sau đó, cô ấy móc thuốc ra, đốt một điếu mà nói, Tịch Hạ, cậu muốn mình làm thế nào?

Tôi khóc, lắc đầu: Không biết, mình không biết. Lúc này, bầu trời của tôi

đã sụp đổ, tôi không biết phải làm thế nào để tiếp tục câu chuyện dối

trá này.

Thế này được không? Kịch, mình sẽ diễn, bọn mình sẽ cho

anh ấy biết từng tí từng tí một, cũng có thể đến một ngày anh ấy sẽ thật sự yêu cậu, có được không?

Được. Tôi nghẹn ngào nói. Cảm ơn cậu, Chương Tiểu Bồ.

Không có gì, mình sẽ cố gắng. Chương Tiểu Bồ nói, Tịch Hạ mình không ngờ cậu

lại thích một người đến phát điên như thế, Thẩm Gia Bạch, mình vẫn còn

chút ấn tượng, một người con trai rất giỏi, thật đấy, rất giỏi.

Rất từ từ, tôi rút nhẫn ra, cười rồi đưa cho cô ấy, Chương Tiểu Bồ, là của cậu. Tôi nói: Trả lại cho cậu.

Cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, gọi liên tục, Tịch Hạ, Tịch Hạ, Tịch Hạ.

Âu Dương Tịch Hạ, tôi là Âu Dương Tịch Hạ, đã từng yêu một người con trai

tên là Thẩm Gia Bạch, trên giấy chúng tôi đã từng thề non hẹn biển.

Bây giờ, tôi biến thành bọt biển, dưới ánh mặt trời, không có màu sắc.

Tại sao em lại từ bỏ anh, bởi vì em yêu anh! Thẩm Gia Bạch, chỉ cần anh hạnh phúc, em từ bỏ, từ bỏ!

Tôi nói với Thẩm Gia Bạch: Khi đi đón anh, em sẽ mặc một chiếc váy màu

hồng, anh đã từng nói em mặc váy màu hồng rất xinh. Hôm đó rất lạnh, tôi cũng hơi bị cảm, tôi nói với Thẩm Gia Bạch, em bị cảm rồi, đau đầu quá, lá thư này chỉ viết đến đây thôi, đó là lá thư ngắn nhất mà tôi viết.

Bởi vì, nếu còn viết tiếp, trái tim tôi sẽ vỡ vụn.

Khi ra ga đón Thẩm Gia Bạch, Chương Tiểu Bồ mặc một chiếc váy màu hồng.

Khi ngồi lên xe taxi, Chương Tiểu Bồ luôn nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy

tay cô ấy hơi run, cô ấy nói, Tịch Hạ, mình không ngờ, Thẩm Gia Bạch lại yêu người con gái tên là Chương Tiểu Bồ. Thật đáng tiếc, Chương Tiểu Bồ đó lại không phải là Chương Tiểu Bồ mình đây.

Phải, cô ấy đã đọc hết tất cả những lá thư.

Những lá thư đơn giản, chân tình, những lá thư khiến tim người ta muốn vỡ vụn.

Chỉ có một lá thư tôi không đưa cho cô ấy, đấy là lá thư có giao hẹn vào