Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.



đêm giao thừa chúng tôi sẽ cùng gọi tên nhau ba lần, đấy sẽ là bí mật

của cả đời tôi, là hạnh phúc lớn nhất của tôi, bí mật này, tôi sẽ biến

nó thành bí mật vĩnh viễn của chỉ mình tôi. Vào đêm giao thừa năm nay,

tôi vẫn muốn gọi tên anh.

Phải, chúng tôi đã từng giao hẹn, bí

mật này chỉ có hai chúng tôi biết, không nói cho bất kì ai. Nếu có ngày

chúng tôi để mất người kia, chúng tôi mắc bệnh mất trí nhớ, chỉ cần nói

ra bí mật này thì có thể đưa người kia trở về bên mình.

Tôi và Chương Tiểu Bồ đứng trên sân ga đợi tàu đến.

Thẩm Gia Bạch ngồi ở khoang số 10.

Tàu dừng lại.

Là khoang số 5.

Chương Tiểu Bồ đứng đó, tôi nói, Chương Tiểu Bồ, cậu đi đi, đi tìm anh ấy.

Phải, nếu là tôi, tôi sẽ vội vàng chạy tìm tới khoang số 10, tôi không thể

đứng đây mà đợi như một con ngốc, nhưng Chương Tiểu Bồ, cô ấy không có

tâm trạng giống tôi.

Được, Chương Tiểu Bồ nói, mình đi.

Cô ấy chạy về khoang tàu số 10, còn tôi đứng lại đấy, mưa tuyết nhẹ nhàng bay, nước mắt rơi như mưa.

Người chạy đi đó lẽ ra là tôi! Nên là tôi.

Từ xa, tôi nhìn thấy anh xuống tàu, anh quàng chiếc khăn len màu đỏ!

Trên mặt anh còn đọng lại một nụ cười kiêu ngạo, anh nhanh nhẹn chạy lên vài bước, sau đó ôm lấy Chương Tiểu Bồ, rất chặt.

Cảnh tượng đó như thế nào nhỉ! Giữa trời và đất, giữa những bông hoa tuyết

bay bay, một người con trai mặc quần bò áo khoác có mũ màu tro ôm chặt

một người con gái mặc một chiếc váy màu hồng, hai người họ nhìn rất đẹp

đôi, một người đẹp trai tuấn tú, một người con gái dung mạo như ngọc.

Anh vừa xuống là nắm lấy tay cô ấy!

Anh đã từng nói: Em đến đón anh, anh sẽ nắm tay em!

Mặt Chương Tiểu Bồ tỏa ra một thứ ánh sáng quyến rũ mê hoặc, là màu vàng,

lại như là màu hồng phấn, nhảy nhót dưới ánh mặt trời, thật sự rất quyến rũ.

Ánh mắt của cô ấy thời khắc ấy tôi hiểu, Chương Tiểu Bồ rung động rồi.

Phải, người con trai năm đó cùng cô ấy tham gia cuộc thi đầy cạnh tranh,

người con trai duy nhất cô ấy từng khen ngợi từng tán dương, người con

trai trong thư đã từng nói thích cô ấy, gọi tên cô ấy hàng trăm lần, đột nhiên trở thành Đế Vương, thành Thần thánh của cô ấy, so sánh với tất

cả những người con trai cô ấy từng tiếp xúc trước kia, Thẩm Gia Bạch

hoàn toàn khác biệt.

Anh có một khí chất mạnh mẽ, vừa lạnh lùng lại vừa hấp dẫn.

Tôi biết, tôi hết thật rồi.

Không còn việc gì cho tôi nữa.

Bọt biển từng chút từng chút vỡ tan, trái tim tôi vỡ vụn, từng mảng từng

mảng một, ai có thể lắp ghép cho nó hoàn chỉnh trở lại đây?

Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn không thể từ bỏ được? Tại sao, tại sao tôi vẫn cứ yêu anh như thế?

Cuối cùng họ đi đến bên cạnh tôi. Thẩm Gia Bạch hỏi Chương Tiểu Bồ: Chẳng phải em nói bị cảm sao? Đã khá hơn chưa?

Tôi đứng đằng sau, vẫn còn chảy nước mũi.

Chương Tiểu Bồ nói: Khá hơn nhiều rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em đã hứa

sẽ mời anh đi ăn món vịt quay Bắc Kinh. Phải, là tôi đã từng hứa với

Thẩm Gia Bạch như thế.

Tôi luôn đi theo phía sau, hắt xì hơi

không ngớt, nước mắt nước mũi túa ra, chẳng ai hỏi tôi lấy một câu. Tôi

biết, tôi là bông hoa tường vi trong góc tối, lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn.

Nhớ đến bài thơ Cây nở hoa tôi đã từng viết cho anh:

Bước đến gần xin anh hãy lắng nghe

Em run rẩy như chiếc lá đợi anh.

Khi anh lướt qua mà không nhìn thấy

Một vạt đầy rơi xuống sau lưng

Người yêu ơi, là cánh hoa đâu có thể.

Trái tim em vỡ vụn tự bao giờ...

Lúc này thật hợp cảnh và sinh động. Mùi vị của mối tình đầu, là mùi vị của

quả quýt xanh, nhè nhẹ, tê tê, nhưng cả đời cũng không thể quên được.

Tình yêu năm mười chín tuổi, vẻ đẹp của tôi còn xanh hơn nước biển, u buồn hơn pháo hoa.

Đây là Tịch Hạ, Chương Tiểu Bồ giới thiệu tôi.

Oh, Thẩm Gia Bạch điềm đạm đáp lại một tiếng, nói, hình như anh đã từng gặp em ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi, ở sân vận động! Có một lần em đến xem

anh đá bóng, đúng không? Rất hiển nhiên, anh không hề có hứng thú với

tôi. Anh quàng chiếc khăn màu đỏ. Tôi thấy anh rất cẩn thận kéo nó

xuống, sau đó cầm gọn trong tay.

Ngồi lên taxi, qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ luôn nắm tay nhau.

Trái tim vỡ vụn, từng mảng từng mảng lớn vỡ vụn.

Trái tim yêu như thủy tinh, người yêu dấu ơi, anh vừa chạm vào nó, nó đã vỡ

tan rồi. Nhưng nhìn thấy Thẩm Gia Bạch hạnh phúc như thế, cuối cùng tôi

cũng đã hiểu được lí do từ bỏ của nàng tiên cá. Chỉ cần người mình yêu

hạnh phúc thì cho dù cô ấy có biến thành đám bọt dưới biển cũng cam tâm

tình nguyện!

Khi chúng tôi đi ăn vịt quay Bắc Kinh, anh tháo khăn quàng cổ ra, sau đó vào nhà vệ sinh.

Tôi cầm chiếc khăn lên, phát hiện ra khi đan đã bị lỗi một mũi, giờ, sợi đã bị sút, thế là tôi dùng tay cẩn thận cài sợi len đó lại.

Đột

nhiên, Thẩm Gia Bạch xông tới trước mặt tôi: Đừng động vào nó. Anh ấy

nói: Sao em lại tùy tiện đụng vào đồ của người khác như thế!

Mặt

tôi biến sắc, mặt Chương Tiểu Bồ cũng biến sắc, tôi bỏ chạy ra ngoài,

Chương Tiểu Bồ đuổi theo, cô ấy luôn nói: Mình xin lỗi, mình xin lỗi.

Cậu quay lại đi. Tôi nói: Không sao đâu, ở đây gió lớn quá, còn nữa, mình

không khỏe, mình về trước đ


Disneyland 1972 Love the old s