a thứ cho cậu đâu! Đấy là
câu nói cuối cùng mà tôi nói với Chương Tiểu Bồ vào tối ngày hôm ấy, sau đó, một mình tôi đạp xe đạp đi.
Chẳng có nơi nào để đi nữa, cuối cùng tôi cũng đã mất Thẩm Gia Bạch.
Tôi đạp xe một mình, trong đêm tối, trong gió lạnh, ở Bắc Kinh.
Không ai có thể biết được nỗi cô đơn của một cô gái. Tình yêu là gì? Tại sao
lại làm người ta tổn thương như thế? Tại sao lại khiến tôi muốn khóc
nhưng không có nước mắt như thế?
Vòng quanh thành phố Bắc Kinh,
tôi cứ thế đạp, không biết đi đâu, sau suốt cả một đêm đạp xe như thế,
tôi phát hiện thể lực của mình suy nhược tới cực điểm, đã mấy ngày tôi
không ngủ rồi, kể từ ngày Thẩm Gia Bạch đến tôi chưa ngủ ngày nào, anh
đi rồi trái tim tôi cũng trống rỗng.
Sau khi về đến kí túc, tôi nằm vật ra giường, không dậy nổi nữa.
Tôi sốt, trận sốt này suốt ba ngày ba đêm.
Tôi liên tục mê sảng.
Xuân Thiên cõng tôi đến bệnh viện, tiêm rồi lại sốt, lại tiêm, khi cơn sốt
lên tới cực điểm, mê man, tôi liên tục gọi tên một người.
Khi
miệng tôi khô nứt chảy máu, khi ánh mắt tôi vô hồn trống rỗng như miệng
một chiếc giếng sâu, người con trai đang ôm lấy tôi đó hỏi: Tịch Hạ, ai
là Thẩm Gia Bạch? Anh ta hại em thảm hại tới mức này, anh phải đi tìm
anh ta, cho dù phải cầu xin, anh cũng sẽ đưa anh ta đến thăm em, được
không?
Tôi lắc đầu, Xuân Thiên, hãy ở bên em, đừng đi đâu cả.
Tôi ốm nặng một trận, tóc rụng rất nhiều.
Kì thi cuối học kì, miễn cưỡng cũng qua.
Sau đó, nghỉ đông, Chương Tiểu Bồ đi Thượng Hải, cô ấy đi tìm Thẩm Gia
Bạch. Giữa chúng tôi, bỗng trở nên lạ lẫm và xa cách. Đúng thế, tất cả
đều là vì tình yêu, cô ấy đã yêu Thẩm Gia Bạch, cô ấy không chịu nổi
những câu hỏi truy xét của tôi, thậm chí cả những gì đã từng có giữ tôi
và Thẩm Gia Bạch, cô ấy cũng ghen. Cô ấy không ngờ Thẩm Gia Bạch lại là
một chàng trai quyến rũ đến như thế, sự quyến rũ của anh vượt qua tất cả sự quyến rũ của những chàng trai mà cô ấy đã từng quen biết cộng lại.
Thế là cô ấy lao vào tình yêu như một con thiêu thân.
Thẩm Gia Bạch không thích cô ấy hút thuốc, anh nói: Trong thư em không nói là mình hút thuốc mà.
Thế là, cô ấy không hút thuốc nữa.
Thẩm Gia Bạch không thích sự phong trần của cô ấy, thế là cô ấy lại bắt đầu ăn mặt rất hiền thục, đoan trang.
Một người nếu trong tim có tình yêu sẽ không cảm thấy cô đơn. Chương Tiểu Bồ, cô ấy không gào lên nói mình cô đơn nữa.
Tôi tận mắt chứng kiến từng thay đổi nhỏ của Chương Tiểu Bồ, tôi biết tình
yêu khiến con người ta như được tái sinh, tất cả mọi thứ đã thay đổi như thế.
Cô ấy sẽ không trả lại tình yêu cho tôi, cô ấy độc chiếm nó một mình, yêu chính là ích kỉ, khi tình yêu đến không ai có thể từ
chối.
Thẩm Gia Bạch chắc chắn chỉ có thể trở thành hình xăm trong tim của một người con gái thôi.
Hình xăm trong tim đó, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.
Viễn viễn ở đó, vĩnh viễn đau nhói như thế, sắc như thế.
Anh sẽ mãi là bông cúc nhỏ trong tim tôi, còn chưa kịp nở đã rụng rồi,
những cánh hoa nhỏ xíu ấy khiến trái tim tôi đau đớn không nguôi.
Tôi về nhà, một mình ra bờ biển đi dạo, đã không biết bao nhiều lần tôi
tưởng tượng ra cảnh mình và Thẩm Gia Bạch đi dạo trên bãi biển, nhưng
cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra, đấy chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà
thôi.
Tôi còn có gì? Còn có thể có gì?
Trừ lời hẹn ước vào đêm giao thừa mà Chương Tiểu Bồ không biết ra, tất cả những thứ khác cô ấy đều biết cả rồi, những lá thư đó, đủ để cho cô ấy trở thành một diễn viên giỏi!
Lời hẹn ước đó là của tôi và Thẩm Gia Bạch, là bông
hoa bí mật của tôi và anh, tôi sẽ không nói cho bất kì ai biết, vĩnh
viễn không bao giờ nói.
Đúng thế, tôi đã quyết định rồi, vào tối
đêm giao thừa; tôi vẫn sẽ đi hét gọi tên anh, còn anh sẽ gọi tên tôi,
tôi đã nói cho anh biết, nickname của tôi, không phải tên của Chương
Tiểu Bồ.
Chỉ có giây phút đó, anh mới là của tôi.
Có vài giây đồng hồ, để anh gọi tên tôi.
Nỗi xót xa, đau đớn đó, ai có thể hiểu đây?
Tôi cắt tóc, trước kia, tóc của tôi luôn rất dài, nhưng lần này sau khi về
nhà, tôi đã đến một hiệu cắt tóc sang trọng nhất trong thành phố để cắt
tóc, bởi vì Vân Cẩm thường xuyên đến đây để làm tóc. Mái tóc của Vân Cẩm lúc nào cũng rất kì quái, cô ta luôn luôn không giống với người khác.
Người phụ nữ có thể hấp dẫn được bố nhất định phải có khí chất đặc biệt, cô
ta không quá xinh đẹp, nhưng có khí chất uy nghiêm không dễ bị xâm phạm.
Sau khi về nhà, tôi lại muốn ngồi cùng Vân Cẩm một lúc.
Đúng thế, đấy chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi vẫn nhớ không khí trong
phòng tranh của cô ta, có cảm giác cũ kĩ, cảm giác đến từ kiếp trước.
Phải, có một loại phụ nữ chính là thuốc độc, bẩm sinh đã có khả năng hấp dẫn
người khác phái, ví dụ như Chương Tiểu Bồ, ví dụ như Vân Cẩm. Còn cũng
có loại phụ nữ như nước lã, chỉ có một màu trắng tinh và thứ mùi vị nhạt nhẽo, ví dụ như tôi.
Con trai và con gái giống nhau, cùng thích những cô gái phong trần.
Bọn họ chính là yêu tinh, hút máu đàn ông, bọn họ chính là ma quỷ, giày vò đàn ông.
Đây đúng là một cảm giác kì lạ, tôi thật sự mu