XtGem Forum catalog
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

ốn ngồi cùng Vân Cẩm một lúc. Nhìn cô ta lặng lẽ vẽ, hoặc nhìn bộ dạng vừa ngồi hút thuốc vừa giở

sách của cô ta.

Chính xác, cô ta có mùi vị rất đặc biệt.

Mái tóc của cô ta, cũng có mùi vị đó.

Tôi biết salon tóc Ivory cũng là qua Vân Cẩm. Những kiểu tóc của cô ta,

luôn không giống với người khác, nó toát lên sự phong tình và cảm giác

lấn lướt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến người ta phải chấn động,

vì vậy, tôi muốn cắt tóc, tôi muốn làm lại từ “đầu”.

Thợ cắt tóc

là một thiếu niên mặt trắng bệch, mặt mũi nhìn như nhân vật hoạt hình,

cậu ta nói: Chị cao thế này, để tóc dài vẫn xinh hơn, hay làm, làm xoăn

thử xem? Giờ đang mốt xoăn xù, làm xoăn trông có khi cũng không tồi đâu.

Không. Tôi nói.

Tóc ngắn thật sự không hợp với chị. Cậu ta nhìn tôi trong gương.

Không. Tôi nói.

Tôi cũng không ngờ mình lại cứng đầu đến thế.

Cậu ta bắt đầu cắt tóc cho tôi, cắt rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ trong vòng vài

giây, những lọn tóc dài bay bay rơi xuống. Tôi nhắm mắt lại, tạm biệt

nhé, mối tình đầu của tôi. Phải, tôi đã nói như thế.

Mối tình đầu của một mình tôi.

Cuộc chiến đấu của một mình tôi.

Từ đầu đến cuối tôi tự giao chiến với chính mình.

Tôi mang trên đầu mái tóc ngắn rối bù xuất hiện ở nhà, mẹ nói: Con làm sao thế? Còn anh trai nói: Được đấy, giống hệt Vân Cẩm.

Anh đã nhắc đến Vân Cẩm.

Mẹ nói: Đừng nhắc đến người đàn bà ấy.

Bố kiến nghị tôi nuôi lại tóc như cũ, ông nói, con gái bố không phù hợp

với kiểu đầu này, tôi đã hỏi lại ông một câu, chỉ Vân Cẩm mới thích hợp

hay sao?

Bố trầm ngâm.

Vân Cẩm, luôn là một chiếc gai

xương bị kẹp giữa gia đình tôi, cảm giác của mỗi thành viên trong gia

đình không giống nhau, tôi vừa hận vừa ghen tị, khí chất của Vân Cẩm quả là đặc biệt, nếu tôi có thứ khí chất ấy, liệu Thẩm Gia Bạch có yêu

Chương Tiểu Bồ hay không?

Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe tới trước cửa nhà Thẩm Gia Bạch, anh vẫn chưa về, anh chưa về tức là Chương Tiểu Bồ

chưa về, bọn họ đang cùng nhau ở Thượng Hải.

Họ ở cùng nhau.

Nghĩ đến bốn chữ này, tôi như nhìn thấy sự thân mật tình cảm của họ. Chương

Tiểu Bồ nhất định sẽ nũng nịu đòi anh cõng, phải, cô ấy thích con trai

cõng mình, mỗi lần uống say đều đòi các chàng cõng về.

Thẩm Gia

Bạch nhất định sẽ nhìn cô ấy say đắm, trong thư anh từng viết, Chương

Tiểu Bồ, nếu anh và em ở bên nhau, trong mắt anh sẽ không có bất cứ một

người con gái nào khác, anh sẽ nhìn em như một kẻ si tình.

Tôi nói, Con trai si tình càng đáng sợ.

Đúng thế. Anh nói anh sẽ nhìn, không chớp mắt.

Một ánh mắt như thế sẽ đốt cháy điều gì?

Những con sóng xô bờ, đến rồi đi, đi rồi lại đến, tối cứ ngồi ngẩn ngơ như thế từ sáng đến tối.

Bãi biển vào mùa đông thật tĩnh lặng, nước mắt tôi rơi thấm xuống cát, từng giọt, lại từng giọt, tạo thành một hố nhỏ. Cái hố ấy cũng thật cô đơn,

lặng lẽ lún sâu thêm, không có lối thoát.

Tôi nhận được mấy cuộc

điện thoại của Xuân Thiên, anh vẫn nói những câu không đầu không cuối

như thế, nói nhớ tôi tới mức không ngủ được, anh trai nhớ em gái tới gầy người, uống canh dầu mè cũng không béo được. Tôi mắng anh.

Anh nói: Không chừng có ngày anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà em.

Anh đừng đến, tôi nói, tâm trạng em không tốt.

Tôi không muốn anh lợi dụng khi người khác gặp nguy nan. Tôi nói: Anh đừng

có gọi nói linh tinh nữa, anh nên hiểu cảm giác của em.

Anh không hề bị đả kích bởi những lời tôi nói, mà còn khuyên giải, Tịch Hạ, em

không biết là mình yêu ai, giờ em nghĩ người em yêu nhất là Thẩm Gia

Bạch, nhưng anh ta hiểu em được bao nhiêu? Cũng có thể, thứ em yêu chỉ

đơn giản là tình yêu, chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Yêu tình yêu?

Tôi nguyện rằng mình đã yêu tình yêu.

Xuân Thiên nói: Nữ lão Thiết, em chính là đã yêu chính tình yêu! Em hoàn

toàn không biết, em đang si mê một cái bóng, mà một cái bóng thì không

bao giờ nói chuyện yêu đương với một người đang sống cả.

Nhưng

tại sao khi tôi nghĩ đến Thẩm Gia Bạch trái tim tôi lại đau như thế? Tại sao anh giống như hình xăm nơi trái tim tôi? Vĩnh viễn đau như thế?

Chương Tiểu Bồ không ngờ lại có một cảnh như thế.

Khi cô biết tất cả mọi chuyện, khi cô biết người mà Thẩm Gia Bạch yêu là

cô, sự hư vinh trong cô trỗi dậy. Ngay lập tức trước mắt cô hiện ra hình ảnh Thẩm Gia Bạch, cao ráo đẹp trai, khi anh đi trong gió, dường như

gió cũng đi theo anh.

Khi ra ga để đón Thẩm Gia Bạch, cô vẫn coi đấy là một trò chơi. Thật quá thú vị, cô nghĩ.

Hai người thư đi thư lại, kéo dài dai dẳng, những giao tiếp về mặt tinh

thần đó, kì thực, tất cả đều liên quan đến cô. Cô là cả thế giới trong

mắt một người con trai, vì vậy, cô cảm nhận được vai trò quan trọng của

mình, cô thích cảm giác ấy, con gái, xinh đẹp, nữ tính, có con trai

thích, ai mà không đắc ý?

Nhưng cô biết, cô không thể quá đắc ý, nếu không sẽ làm tổn thương đến trái tim của Âu Dương Tịch Hạ.

Âu Dương Tịch Hạ, cô gái có tính cách quá cố chấp ấy, điểm tốt của Âu

Dương Tịch Hạ là sự nữ tính của nội tâm, một người con trai không sâu

sắc làm sao có thể nhận ra chứ? Chương Tiểu Bồ quá hiểu điều này, nếu

đặt cô và Âu