The Soda Pop
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

ái độ chứ? Mà vừa rồi Vệ Tư Bình đã nói rõ với tôi,

ông ta đã điều tra hoàn cảnh của tôi rất rõ, bao gồm cả việc tôi đã ly hôn với

Mộng Hàn.

“Mộng Hàn, anh nói gì với ông ta?”

“Em cảm thấy một người đàn ông có ý đồ với vợ mình, anh nên

nói gì với ông ta?” Khẩu khí anh ta rất lạnh lùng, hiển nhiên là không muốn nói

nhiều. Càng như vậy, lòng tôi lại càng thấp thỏm.

Nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của tôi, anh ấy lại vỗ về nói:

“Không sao rồi, anh đã xử lý xong rồi, đều là họa do cái váy đó gây ra.” Anh ta

cố ý muốn để tôi thả lỏng, nhưng tôi làm thế nào cũng không thể thả lỏng.

Đến dưới nhà, anh ta dừng xe, cùng ra khỏi xe theo tôi.

“Anh đưa em lên nhà.”

“Được.”

Đi đến góc ngoặt ở tầng 3, đã đến cửa phòng tôi. Tôi dùng

chìa khóa mở cửa, lúc quay đầu nhìn anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi.

“Không mời anh vào ngồi một lát sao?” Ánh mắt anh ta sâu như

vậy, bên trong càng ẩn chứa tâm trạng tôi không nhìn thấu.

Sau khi bật đèn phòng, cả thế giới trong chốc lát sáng lên.

Trong không gian không coi là lớn, nhưng khiến người ta có một cảm giác yên ổn

chưa từng có.

Mộng Hàn đang nhìn xung quanh, đồ dùng đều là đồ cũ của chủ

nhà để lại, sau khi chuyển đến, tôi hầu như không mua thêm thứ gì, đồ dùng đều

là những thứ trước kia, cho nên không thể tránh khỏi vết tích của người cũ đã ở.

Anh ta cởi áo ngoài ra, tiện tay đặt một bên, đầu hơi dựa

vào ghế sofa, từ từ nhắm mắt, dường như rất mệt.



Tôi rót ly nước cho anh ấy, anh ta không uống, vẫn giữ tư thế

như vậy. Tôi đang nghi ngờ anh ta có phải thực sự ngủ thiếp đi không. Lúc cách

anh ta rất gần, tôi lặng lẽ nhìn anh ta, anh ta giống như tôi, gầy hơn nhiều so

với vài năm trước, trên khuôn mặt khôi ngô, nhiều góc cạnh của người đàn ông

trưởng thành. Chiếc cavat thắt lỏng lẻo trên cổ anh ta, cúc cổ áo một cái mở.

Rõ ràng hình tượng bất nhã, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó coi. Dù

cho là người đàn ông nào chuyên chụp ảnh tạo hình, e rằng cũng không thể đạt được

hiệu quả như vậy.

“Mộng Hàn.” Tôi giơ tay đẩy cánh tay anh ta, tư thế như vậy

không thoải mái, nếu thật sự ngủ thiếp rồi, nhất định rất khó chịu. Chỉ là một

lát sau, cánh tay liền đột nhiên bị anh ta quắp chặt, trọng tâm không vững bị

anh ta kéo vào trong lòng.

Mặt chúng tôi áp sát nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta

nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh, giống như ngôi sao rực rỡ nhất, sáng cả một

vùng, anh ta không hề ngủ. Một giây sau, anh ta cúi đầu áp chặt vào môi tôi,

cùng với lời nói làm rung chuyển làn môi, giống như lẩm bẩm vậy, “Anh nhớ em…”

Nói xong, anh ta ôm chặt tôi, hôn càng sâu hơn.

Tôi ngẩn người ra kệ cho anh hôn, mấy ngày gần đây có cảm

xúc khó hiểu đột nhiên thoải mái, khiến tôi càng không kiểm soát được cảm giác

trong lòng, quên đi tất cả để đáp lại anh ta, bất giác dùng tay ôm lấy cổ anh

ta…

Mấy ngày nay, mỗi ngày đều ngủ không ngon, áp lực công việc,

còn có suy nghĩ về tình cảm, thường xuyên khiến tôi không thể ngủ trước nửa

đêm, còn nửa đêm về sáng thì lại tỉnh để chờ trời sáng. Nhưng đến lúc trời sáng

thật, thì lại mơ mơ hồ hồ ngủ đi. Sau khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, luôn

trong tình trạng cả người tê nhức. Và vẫn phải lao vào công việc, lại là một

ngày phấn khích. Cứ lặp đi lặp lại như vậy biến chuyển liên tục ngày càng xấu.

Mỗi ngày trong giấc mơ đều là chỉ tiêu, thành tích, sự đấm

đá nhau trong văn phòng… Lại thêm vào cơn ác mộng trời giáng về Vệ Tư Bình, tôi

luôn bị giày vò, toàn thân mệt mỏi.

Có lúc cũng có thể mơ thấy cảnh tượng nhiều năm trước cùng sống

với Mộng Hàn. Nhưng những điều mơ thấy lại đều là hồi ức đẹp đẽ lãng mạn xưa

kia của chúng tôi; những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, oán hận thậm chí là thù

nhau sau đó, lại một lần nữa cũng chưa từng mơ thấy. Niềm vui trong giấc mơ lại

thường xuyên nhanh chóng vụt tắt, rất nhiều lần lúc mơ thấy cảnh tượng anh ấy

cùng đi với người đàn bà khác, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toát mồ hôi, trong

chốc lát tỉnh giấc. Sau đó lại một mình đơn độc ôm gối, nhìn ra màn đêm mờ ảo

hiện lên ngoài rèm cửa, tâm trạng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Đêm qua, trong vòng tay anh ấy tôi lại có một giấc ngủ ngon,

lúc sáng dậy lại là anh ấy đánh thức tôi trong giấc mộng. Lúc đó, tôi đang nằm

ngoan ngoãn trong vòng tay anh ấy, trong buổi sáng yên tĩnh nghe thấy tiếng thở

dồn dập của hai người.

Người đàn ông này đêm qua đã lăn qua lăn lại tôi không biết

qua mấy lần sinh tử, sáng sớm hôm nay còn không biết chán mà đột kích bất ngờ.

Lúc này tôi bị anh ấy giày vò không còn chút sức lực, không biết có thể bò dậy

đi làm không.

“Hôm nay đừng đi làm nữa.” Anh ấy nhắm mắt, lật người lại ôm

chặt tôi.

Tôi mơ mơ hồ hồ muốn ngủ, nhưng chuông báo thức cứ hết hồi

này hồi nọ kêu.

“Không được, ở công ty còn có rất nhiều việc.” Tôi lại nhắm

mắt lại, quyết định cuối cùng là nằm thêm 10 phút.

“Chu Chính là một con người cuồng công việc, cho nên cũng dạy

bạn thành như vậy. Đàn ông làm việc là lẽ bất di bất dịch, còn đàn bà hà tất phải

khiến bản thân vất vả như vậy? Từ lúc nào em trở nên không