
n.
Qua đêm qua, quan hệ giữa tôi và Mộng Hàn trở nên có sự thay đổi lớn. Có lẽ đến
giờ tôi còn không thể đồng ý yêu cầu tái hôn với anh ấy, cũng không bài xích
anh ấy như trước đây.
Vừa tan làm, điện thoại đã reo lên, là người họ Sở đó.
“Có thể nghỉ làm đúng giờ không? Anh đến đón em.”
“Sếp Sở có thể nghỉ làm đúng giờ, đương nhiên tôi có thể rồi!”
Tôi cười trong điện thoại, trong lòng rất vui.
“Sau nửa tiếng anh đến cổng cơ quan em!” Anh ấy cũng cười.
Con người đúng là rất kỳ lạ, lúc tâm trạng tốt, lời nói cũng
trở nên thú vị, lúc quan hệ xấu, thì từng câu nói, cũng có thể cho là châm chọc.
Giữa hai người nam và nữ, yêu và hận có lúc kỳ diệu vậy đó, kỳ diệu đến mức lúc
bạn sơ ý đã đột nhiên thay đổi.
Lúc ngồi vào xe anh ấy, phát hiện áo sơ mi, áo vét, cà vạt,
giày của anh ấy đều đã thay rồi. “Khách sạn anh ở cách chỗ em xa không?” Tôi nhớ
chỗ công ty anh ấy cách chỗ tôi ở không gần.
Anh ấy mỉm cười, “Không xa, rất gần.”
Về tới nhà tôi cũng không quá 7 giờ mà thôi. Tôi bận rộn
trong bếp, lại không thấy bóng dáng của Mộng Hàn đâu.
“Mộng Hàn…” Tôi đi ra khỏi bếp khẽ gọi, trong phòng khách
không có ai, đành vào phòng ngủ tìm. Ai ngờ, vừa mới nhìn, đã thấy họ Sở đó
đang ngông nghênh thay đồ trong phòng ngủ của tôi. Vừa mới thấy giày da, vest,
lúc này đã thay thành một chiếc áo cổ T màu trắng và chiếc quần dài ở nhà màu
vàng, nhìn có vẻ tràn trề sức sống, trẻ hơn rất nhiều.
Từ lần đầu tiên gặp anh ấy sau ba năm, đa số thấy anh ấy đều
mặc vest óng nuột, cẩn thận kỹ lưỡng, dù cho là ở trong căn hộ của anh ấy, cũng
chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ấy. Hôm nay hình ảnh người đàn ông ở nhà của
anh ấy nhìn có vẻ rạng rỡ, lại khiến tôi cảm thấy vừa quen vừa lạ, ở chỗ tôi
sao lại có quần áo của anh ấy nhỉ?
Có thể là biểu cảm trên khuôn mặt tôi quá rõ, Mộng Hàn không
nhịn nổi vui vẻ cười, “Ừ, anh về mang theo một vài bộ quần áo để ở chỗ em, có
sao không?” Nói rồi anh ấy đã đi đến trước mặt tôi.
“Không sao cả!” Lúc này ấm nước trên bếp ga kêu lên, tôi vội
chạy vào bếp.
“Anh nói thật lòng!” Con người họ Sở đó đi theo sau tôi, lúc
quay lại nhìn anh ấy, trong mắt anh ấy tuy vẫn cười, song lại là một vẻ nghiêm
túc, “Em chẳng phải đã nói trong căn hộ của anh không tìm thấy một chút thuộc về
em sao? Mặc dù anh đã ghi tên em, em cũng không bằng lòng về đó sống, vậy anh
đành thay đổi ý nghĩ sau này cùng sang sống với em.” Cũng chỉ có con người Mộng
Hàn này mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ đó một cách nghiêm túc vậy.
Đột nhiên nghĩ tới những ngày tháng cùng sống trước khi chúng tôi kết hôn…
Tay đang rót nước nóng run lên, vài giọt nước sôi rớt vào quần
áo tôi, bỏng rát có chút đau.
“Cần thận chút.” Mộng Hàn vội vã cầm ấm nước trong tay tôi.
Qua đêm qua, quan hệ giữa chúng tôi giống như trong một chốc lát cục băng đã được
sưởi ấm lên, nhưng chưa đến mức tan ra hoàn toàn. Còn có nhiều vấn đề giữa hai
chúng tôi, chẳng phải sao?
Tôi im lặng dùng cái xẻng đảo rau trong chảo, anh ấy cũng
không nói gì, dùng tay dựa vào khung cửa im lặng nhìn tôi, để thời gian từng
chút từng chút trôi đi. Tia sáng trong bếp rất tối, ánh đèn hoàng hôn nổi lên từng
gợn, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Mùi cơm phảng phất xung quanh, giống
như là từ đồ ăn, song lại không hoàn toàn như vậy, cảm giác của gia đình khiến
người ta ngây ngất.
Không biết từ lúc nào anh ấy đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi
từ đằng sau, cúi đầu lên vai tôi, nhẹ giọng nói: “Làm gì vậy?” Ba chữ đơn giản
vậy, nghe sao lại buồn triền miên. Bị hơi thở của anh ấy làm ngứa, tôi dùng tay
đẩy anh ấy ra, “Anh ra ngoài đợi em, em ra ngay.”
Nhưng anh ấy lại cứ không đi.
Tôi đành phải dỗ anh ấy như dỗ trẻ con, “Nhờ anh đó, đi dọn
bát đũa đi, em nấu xong thì có thể ăn cơm rồi.” Trước đây, mỗi lần tôi yếu đuối
trước anh ấy, tâm trạng anh ấy liền tốt lên, hầu như không cự tuyệt yêu cầu của
tôi, bức tường đồng, trong chốc lát hạ gục. Lúc này đây, cách này vẫn có tác dụng.
Rất nhanh thức ăn đã nấu xong, cơm đã chín, hai món ăn và một
món canh, vì bàn ăn nhỏ, tay có thể chạm được, cho nên lúc chúng tôi ngồi đối
diện ăn cơm, anh ấy gắp thức ăn cho tôi, anh ấy ăn liền hai bát cơm, cuối cùng
mới uống canh.
“Tôi còn cho rằng vài năm nay anh đã quen ăn cơm khách sạn rồi,
ăn không quen thức ăn đạm bạc thế này.” Không biết có phải anh ấy có ý tâng bốc
không, mà tôi cười châm chọc anh ấy.
“Đây mà gọi là cơm canh đạm bạc sao? Em đúng là trong phúc
mà không biết hưởng!” Cuối cùng anh ấy cũng uống hết canh rong biển tôi nấu,
không quên giơ một tay lên xoa đầu tôi như là đang dạy con vậy. Một cảm giác
chưa từng có đang trào dâng trong lòng tôi, “Mộng Hàn, ba năm rồi, anh sống thế
nào?”
Tôi nghĩ với thành quả hiện tại của anh ấy, sớm đã là người
nổi bật trong những người cùng tuổi. Nghe nói trường G còn từng mời anh ấy về
trường diễn thuyết. Khoảng trống giữa ba năm dường như là khoảng cách mãi mãi
giữa chúng tôi, bất giác đã kéo chúng tôi ra càng xa hơn.
Anh ấy đặt chiếc bát trên tay lên bàn, vẻ mặt đột nhiên có
chút kỳ lạ