Snack's 1967
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

.

“Bây giờ mới nhớ đến, quan tâm đến anh rồi?” Trên khóe miệng

anh ấy có chút cười gượng, nhưng khẩu khí lại có chút trách móc.

Dường như có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng tôi, muốn nói lại

không nói ra được.

“Năm đó sau khi anh đề nghị ly hôn, bỏ đi kiên quyết như vậy,

lẽ nào hy vọng em gọi điện xin anh sao? Bởi vì em không xin anh, em thực sự đã

quyết không quan tâm bản thân mình nữa. Lẽ nào anh thực sự không sợ em cô đơn một

mình ở thành phố A, không có việc làm, gặp phải kẻ xấu, hoặc bị bệnh chết ở nơi

đây cũng không ai biết? Ly hôn là do anh đề nghị, sao anh có thể chỉ nghĩ đến

việc để em chủ động cầu xin anh?” Cho đến hôm nay nghĩ đến những điều này, sống

mũi tôi vẫn thấy cay cay. Lẽ nào anh ấy không biết vì tình yêu của chúng tôi,

tôi đã chịu bao nhiêu sự trách móc từ mẹ anh ấy? Tuy anh ấy không nói một câu

nào không tốt với tôi về mẹ anh ấy, nhưng tôi cho rằng trong đáy lòng anh ấy chắc

chắn cũng biết.

“Em mỗi ngày đều trốn ở trong phòng nhỏ, không ăn không uống,

không ngủ cứ mở mắt, bao nhiêu ngày cũng không thể tin nổi anh đã thực sự đi rồi.

Em cho rằng anh nói ly hôn với em chỉ là lời nói lúc tức, lúc đó anh nói muốn đời

đời kiếp kiếp ở cùng em, dù cho là con người trên toàn thiên hạ đều vứt bỏ em,

thì anh cũng không thể rời xa em. Anh lại thực sự đi rồi. Hôm đó đột nhiên có

người gõ cửa, em cho rằng là anh về, em lao ra như điên vậy, nhưng không ngờ

lúc em mở cửa, người em nhìn thấy lại là mẹ anh…”

Trong căn phòng lại rơi vào trong sự im lặng ngượng ngùng. Sở

Mộng Hàn im lặng nhìn tôi, giơ tay giúp tôi lau nước mắt trên mặt.

“Tóm lại, là anh không tốt. Hãy quên chuyện đó đi nhé, chúng

ta bắt đầu lại. Mẹ em từng gọi điện cho anh, bà ấy nói em đã tìm thấy được đối

tượng rất tốt, và mong anh nhanh chóng liên lạc với em để ly hôn. Là anh không

tốt, là anh hiểu lầm em, đều là anh sai rồi!”

Sự dịu dàng đột ngột đến của anh ấy, khiến tôi dường như bị

rơi vào trong một đám mây mù, mẹ từng gọi điện cho anh ấy sao? Chuyện như vậy lại

không ngược với phong cách của bà ấy. Mẹ tôi tuy không biến thái như mẹ anh ta,

nhưng cũng luôn không có thiện cảm gì với Mộng Hàn. Bà ấy từng không chỉ một lần

nói với tôi, tên họ Sở đó là tên da trắng để ngắm thôi chứ không trọng dụng. Bất

luận thế nào, đến giờ tôi vẫn có chút không dám tin, cái người chăm sóc tôi cẩn

thận lúc tôi ốm, có thể xoa bụng cho tôi lúc tôi bị đau bụng kinh, con người họ

Sở đó tuy có chút gia trưởng, nhưng luôn luôn có tinh thần trách nhiệm, lại có

thể ba năm không thăm hỏi gì đến tôi.



Tôi đẩy tay anh ấy ra, cố chấp hỏi: “Ba năm của em, anh đều

biết cả, em muốn biết, ba năm qua anh sống thế nào?”

Anh ấy nhìn vào ánh mắt chờ đợi của tôi, thở dài một hơi thật

sâu, sau đó cố cười một cái nhẹ nhõm, “Lúc bắt đầu thì vội vã kiếm tiền, sau đó

nghĩ muốn tìm em, nhưng lại sợ gặp em, sợ em thật sự đang ở cùng người đàn ông

khác, nhìn thấy anh lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với em.”

Anh ấy kéo tôi vào trong lòng anh ấy, “Đồng Đồng, chúng ta đều

sắp đến tuổi trung niên rồi, không còn bao nhiêu lần ba năm nữa để có thể lãng

mạn, đừng dằn vặt với quá khứ nữa, hãy nắm bắt lấy tương lai tốt đẹp phải

không, em nói đi?”

Đừng dằn vặt với quá khứ nữa, hãy nắm bắt lấy tương lai…

Lúc anh ấy nói những lời này, nếu nói tôi không có động

lòng, thì nhất định là gạt người. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn có thể bất

chấp tất cả mà tiếp tục yêu lại một lần nữa sao?

Tôi còn có dũng khí của năm đó sao? Người đàn ông này đáng để

tôi một lần nữa hoàn toàn tin tưởng sao?

Nhìn thấy tôi im lặng, anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, trong giọng

nói có chút thê lương không có cách nào, “Mẹ anh là một người đàn bà rất hiền

lành, bà ấy từng cùng với một người đàn ông thanh mai trúc mã, người đó vì tiền

đồ bản thân, đã nghĩ hết cách ly hôn với bà ấy để kết hôn với người đàn bà

khác. Nhiều năm như vậy, bà ấy đã ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn, áp lực cuộc

sống và sự phản bội về tình cảm mới khiến tính tình bà ấy trở thành như ngày

hôm nay. Lúc anh còn rất nhỏ, người đàn ông đó vì không có con, đến tranh đoạt

quyền nuôi anh một lần, lúc đó mẹ anh không tiếc dùng sự tự sát để uy hiếp ông

ta. Hãy tin anh, mẹ anh không phải là người xấu, bà ấy chỉ là vì quá quan tâm đến

anh thôi. Hôm nay, anh có khả năng để em và mẹ sống những ngày tháng tốt đẹp,

anh sẽ nỗ lực, bà ấy nhất định sẽ tiếp nhận em.” Trong lòng anh ấy, tôi cảm thấy

tim người đàn ông đập ngay trước mặt. Anh ấy từng nói ba anh ấy đã chết rồi,

thì ra ba anh ấy còn sống. Sở Mộng Hàn con người kiêu ngạo như vậy lần đầu tiên

lại nói chuyện yếu đuối, chuyện khó xử trong lòng anh ấy cho tôi biết.

Tôi giơ tay ôm chặt anh ấy, mặt áp vào lồng ngực anh ấy.

Gia đình tôi tuy rất nghèo, song lại hoàn toàn hạnh phúc,

tuy về kinh tế gia đình anh ấy tốt hơn tôi nhiều, nhưng lại lớn lên trong một

gia đình không có bố. Vì không có tình yêu của bố, cho nên anh ấy mới có tính

cách âm thầm chịu đựng như vậy chăng?

“Đồng Đồng, anh hi vọng chúng ta có thể có một gia đình hạnh

phúc, sinh nhi