
có cảm giác an toàn
như vậy chứ?” Anh ấy dùng bộ râu mới mọc khẽ ma sát vào lưng và cổ tôi, khiến
tôi vừa ngứa vừa đau.
Tôi khẽ rên một tiếng, im lặng không nói. Thực ra tôi muốn
nói: Tính cách như vậy có lẽ là trời sinh, cũng có lẽ là do ba năm nay hình
thành nên.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn Sở Mộng Hàn đang mặc quần dài,
mình trần vội vã trong bếp. Ánh nắng mai chiếu lên cơ thể anh ấy, đôi chân dài,
cơ thể hoàn mỹ, khiến tôi không thể rời mắt. Mà người đàn ông như vậy, chồng
trước của tôi, vào lúc này, đang bận rộn trong căn bếp nhỏ của tôi?
Tôi có chút cảm giác ngạc nhiên. Trước đây trong căn hộ hào
hoa kia của anh ấy, tuy anh ấy cũng thường nấu bữa sáng cho hai người, song cảm
giác đó lại hoàn toàn không giống.
Có lẽ tôi chưa từng coi chỗ đó là nhà của mình, nhưng lúc
này trong căn phòng nhỏ thuộc về tôi, tôi cảm nhận thấy sự thật mà chưa từng
có.
Giống như là hạnh phúc, đúng, là hạnh phúc…
Đúng vào lúc thất thần, nhìn thấy anh ấy quay đầu lại, nhìn
tôi với cái nhìn ấm áp, tôi mới ý thức mái tóc dài của mình rối bù còn có cả những
giọt nước, trên người chỉ quấn có chiếc khăn tắm. Mặt đỏ lên, tôi lao vào phòng
ngủ, đóng cửa rầm một tiếng.
Qua cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng cười của anh ấy, rất vui vẻ,
cho thấy tâm trạng rất tốt của anh ấy lúc này.
Lại một lần nữa tôi đi ra, đã thay xong quần áo, là một chiếc
áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc quần dài màu xám nhạt, tóc đã sấy khô, xõa
xuống vai.
Mới nhìn thấy mình trong gương, qua mấy tháng rèn luyện, đã
thêm vài phần khí chất lão luyện của nữ viên chức, thêm phần lão luyện hơn so với
trước đây. Dường như Sở Mộng Hàn không thích cái dáng vẻ này của tôi, trong ánh
mắt anh ấy chỉ hiện lên một chút tán thưởng mà thôi. Nhìn lên bàn ăn đã bày đầy
trứng rán và bánh mì, tôi vẫn tiếp tục với tâm trạng tốt của mình.
“Trong tủ lạnh ngay cả một bình sữa bò cũng không có, đâu giống
nhà của một cô gái đảm đang?”
“Ai nói trong nhà con gái thì nhất định phải có sữa bò!” Tôi
dùng lát bánh mì cuộn lấy trứng gà, muốn ăn xong với tốc độ nhanh, “Em ở đây
không có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, anh có cần về khách sạn thay quần
áo?”
Tôi nghĩ anh ấy nhất định còn bận hơn tôi, nhưng lúc này lại
bình thản bất động, có chút kỳ quặc.
“Anh dùng của em là được rồi.” Khẩu khí của anh ấy có chút
lười biếng. Tôi bị nghẹn bánh mì, ai có thể nghĩ tới con người họ Sở trước kia
nghiêm túc lạnh lùng thế, lúc này lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ
thế chứ.
Lúc tôi đi, nghĩ một lát, liền móc trong túi ra đưa chìa
khóa cho anh ấy, “Anh đi thì khóa cửa chống trộm vào, sau đó đặt ở dưới thềm
ngoài cửa là được.”
Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy càng hiện rõ, lúc giơ tay lấy
chìa khóa, còn kéo tôi vào gần anh ấy.
Yêu lại một lần nữa
Đến công ty, đi thẳng đến tìm Lý Phong.
“Giám đốc Lý, tôi có chút việc muốn thương lượng với anh.” Từ
sau việc lần trước, Lý Phong có thái độ rõ ràng không hài lòng với tôi, nhất thời
tìm không ra điểm yếu của tôi. Rốt cục làm sales với các công việc khác không
giống nhau, tất cả công việc đều có thể lượng hóa, sau khi đánh giá tiêu chuẩn
tốt xấu đều là vậy quanh các con số. Tuy chỉ tiêu trước đây của tôi là con số
0, song tháng trước ngoài hạng mục với Công ty Thương mại Thanh Hoa ra, tôi còn
ký được một đơn hàng với giá trị hợp đồng xấp xỉ 3 vạn tệ, vài ngày trước đã lấy
về chi phiếu trả tiền lần đầu. Và trong các hạng mục trước đây đang thương lượng
cũng đã có khách hàng tiềm năng. Chỉ là khách hàng lớn như Công ty Thương mại
Thanh Hoa thì không có. Song bất luận thành tích tháng này như thế nào thì cũng
không thể quá kém. Cho nên sống nhờ thành tích, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực và
khả năng, tôi cũng không cần nhìn sắc mặt của Lý Phong.
“Chuyện gì?” Anh ta khẩu khí lãnh đạm, kiểu cách nhà quan thấy
rõ.
“Giám đốc Lý, vì nguyên nhân cá nhân tôi muốn bỏ công việc
sales sau bán hàng của hạng mục với Công ty Thương mại Thanh Hoa, xin anh sắp xếp
người khác hộ.”
Nghe thấy câu này của tôi, Lý Phong nâng gọng kính trên sống
mũi, mở to mắt nhìn tôi, “Tiêu Đồng Đồng cô có biết mình đang nói gì không?”
Anh ta nhất định là cho rằng tôi đang nói mê.
Chu Chính luôn rộng rãi tiền hoa hồng với nhân viên sales. Nếu
là những hạng mục sẵn có trước đây vì người phụ trách hạng mục thôi việc thì
người tiếp tay chỉ cần có thể lấy về khoản tiền hạng mục, là tương tự có thể hưởng
hoa hồng và tiền thưởng cuối năm theo tỷ lệ. Còn tôi không phải thôi việc, điều
này vô hình là đã tự vứt bỏ khoản hoa hồng hấp dẫn của mình, tặng tiền thật,
vàng thật cho người khác, anh ta đương nhiên không thể tin nổi.
Tôi nhìn vào anh ta gật đầu, thực ra trong lòng cũng rất đau
lòng, nhưng thực ra là tôi không muốn có bất cứ sự liên quan nào nữa với Công
ty Thương mại Thanh Hoa. Trực giác của tôi luôn rất chuẩn, tôi luôn cảm thấy
con người như Vệ Tư Bình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Đương nhiên tôi
nghĩ như vậy, không phải là vì cảm thấy mình có sức hấp dẫn, mà chỉ là con người
như Vệ Tư Bình, bất luận là Sở Mộ