
ng Hàn và ông ta nói gì với nhau, rốt cục cũng
đều là làm ông ta mất mặt, đối với ông ta mà nói điều này là một chuyện vô cùng
mất mặt.
Ông ta sẽ chịu để yên sao?
Buổi trưa ở sảnh ăn trong tòa nhà, tôi lại nhìn thấy Chu
Chính.
Anh ta bưng khay cơm, chủ động ngồi đối diện tôi, sau đó hỏi
thẳng tôi, “Hôm nay, cô nói muốn từ bỏ hạng mục với Công ty Thương mại Thanh
Hoa với Lý Phong sao?” Tôi gật đầu, xem ra bản thân Lý Phong chưa từng gặp chuyện
như vậy, không dám tự quyết, phải đi hỏi Chu Chính. Thần sắc của Chu Chính
không có vẻ ngạc nhiên lắm, ngược lại lại có nụ cười nhàn nhạt, “Cô thử tính
xem cả hạng mục này cô sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm trích lại chưa?”
“Tính qua rồi, mà không chỉ tính qua một lần, toàn bộ tiền
thu về trong hai năm, không kể tiền thưởng cuối năm, và trên cơ sở hạng mục
không thêm đầu tư, thì sau thuế là khoảng 12 vạn, thêm vào tiền thưởng cuối năm
thì càng nhiều. Bây giờ tôi đã nhận được 3 vạn, còn số dư ít nhất cũng còn 9 vạn.”
Tôi vừa nói, vừa không nhịn nổi đau lòng.
“Cô phát tài rồi?” Chu Chính rõ ràng là đang trêu tôi.
“Đâu có, vẫn nghèo như vậy!” Tôi căm hận nhét miếng cơm vào
miệng.
Anh ta cười nhìn tôi, lại còn nhắc nhở rằng: “Cái cách ăn
này của cô rất dễ béo đấy.”
“Tôi không phải là bỏ cuộc, là muốn bỏ ra càng nhiều sức lực
làm việc, tôi gặp phải một chút phiền phức từ hạng mục này, có chút mệt mỏi vô
cùng.” Một người thông minh như Chu Chính, có lẽ anh ta bây giờ đã đoán được một
chút manh mối.
“Vậy cũng không đến nỗi bỏ qua đồng tiền đã nằm trong tay,
tôi cảm thấy cô làm như vậy, có chút thiếu suy nghĩ.” Ngữ khí anh ta không rõ,
nghe có vẻ không giống lời trong ý, càng giống như là đang thăm dò.
Tôi lắc lắc đầu, rất kiên định nói với anh ta: “Quyền lợi của
bản thân là không nên tiếc thứ gì. Trước đây lúc đi học đã từng nghe thấy một
câu nói, tôi cũng luôn ghi nhớ: Người không tiếc, thực ra lại không có gì để tiếc,
cũng có nghĩa là không có được cái gì, là “không tiếc”. Mọi sự đều là giành được
từ trong cái sự “không tiếc” đó, cho nên không tiếc không được, tiếc ít được
ít, tiếc nhiều được nhiều. Còn hơn mỗi ngày đều rối như tơ vò vì những đồng tiền
này, chi bằng dồn hết sức lực đi khai thác khách hàng mới, tạo nên tài sản mới.”
Tôi tự an ủi mình. Lúc đó đang ở Tập đoàn Hiếu Thiên, cho rằng
lương của bộ phận thiết kế đã rất cao rồi, nhưng bây giờ lương một tháng trước
của tôi đã bằng bốn tháng lương lúc đó cộng lại. Nếu không thôi việc, căn bản
cũng không biết cơ hội bên ngoài thực ra là đâu đâu cũng có. Cho nên hôm nay
tôi mới có dũng khí đưa ra quyết tâm này.
Lúc này, Chu Chính nhìn biểu cảm của tôi rõ ràng trở nên
nghiêm túc hơn, dường như vẻ mặt trêu chọc trước đó trong chốc lát hoàn toàn biến
mất đi. Im lặng hồi lâu, anh ta mới giống như tự nói với tôi: “Tiêu Đồng Đồng,
cô đúng là rất đặc biệt.”
Tôi cúi đầu tự cười.
Lại ngước mặt lên, nịnh nọt nói với anh ấy: “Sếp Chu, phần
trăm trích từ hạng mục này tôi không có cách nào lấy nữa, tiền thưởng cuối năm
tính thêm một chút nhé.”
Chu Chính ngẩn người một lát, lập tức đổi nét mặt thành một
con cáo lão luyện, cũng cười lên, “Cái này còn căn cứ vào chế độ của công ty,
tôi cũng không có cách nào.”
Anh chàng này, còn hơn cả cáo! Đúng là nhà tư bản ác độc…
Hân Hân gọi điện đến nói, Uông Tường cuối cùng bỏ công việc
trước đây, hiện tại đang làm sales cho công ty ERP có quy mô lớn, nổi tiếng
trên thế giới. Và nói với tôi, lúc đó cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, Uông Tường
của chúng ta vì xuất thân dân kỹ thuật, dựa vào diện mạo xuất chúng, nói năng
nho nhã, nên đã đánh bại mấy chục ứng viên, bộc lộ hết tài năng.
Trong khẩu khí của cô gái này đúng là kiêu ngạo và đắc ý, họ
rất nhanh sẽ trả được khoản nợ của quê nhà, trong thành phố A có một căn hộ thuộc
về bản thân.
Thẩm Hân Hân cũng nói với tôi, điều duy nhất không tốt chính
là công việc này cần thường xuyên đi công tác, bởi vì khách hàng trên toàn quốc,
thậm chí Đông Nam Á, ở đâu có hạng mục có thể thương lượng thì phải đi đó. Nghe
nói sau khi qua đào tạo thì phải đi công tác. Nói đến đây, trong ngữ khí cô ấy
lại thấp thoáng lộ vẻ thất vọng.
Tôi rất hiểu, trước đây Uông Tường là đàn ông trong nhà, hai
người chàng chàng thiếp thiếp quen rồi, từ khi sống cùng, chưa từng rời xa.
Ngay cả Tết, có lúc Uông Tường vào lúc mùng 3 mùng 4 đã ngồi xe hỏa đi đón Thẩm
Hân Hân rồi, lúc đi chúc Tết để cô ấy đi cùng về quê. Bây giờ công việc của
Uông Tường tuy có tiền đồ, song cách sống trước đây của hai người cũng phải
thay đổi theo. Người bám dính như Thẩm Hân Hân, nếu có thể thích ứng mới lạ.
May mà bản thân cô ấy nghĩ thông, cô ấy nói: “Việc gì cũng không thể thập toàn
thập mỹ, có tiền thì không có thời gian, nhàn rỗi thì không có tiền.”
Cuối cùng, Thẩm Hân Hân nói, lúc Uông Tường nhà họ không ở
nhà, sẽ chuyển tới chỗ tôi sống, cô ấy chưa từng sống một mình, ở nhà một mình
thì sợ.
Đương nhiên tôi không tiện từ chối, liền đồng ý. Nhưng không
biết tại sao, lúc nói câu “không vấn đề gì”, đột nhiên nghĩ đến Sở Mộng Hà