
n thoại tiếng của mẹ vang lên, “Đồng Đồng, bố con nằm
viện rồi!”
Trời xanh nổi sấm sét.
Tôi nhảy vọt xuống khỏi ghế, “Mẹ, bố rốt cuộc sao vậy? Con sẽ
về ngay!” Vừa nói, tôi đã nhảy khỏi ghế, lao về phía tủ quần áo.
“Đồng Đồng, sang nay bố còn đột nhiên ngất xỉu trong nhà, xe
cứu thương sau khi đưa đến bệnh viện, thì đã đưa thẳng đến phòng cấp cứu, sau
đó bác sĩ cũng không để mọi người gặp mặt đã đưa đến phòng bệnh đặc biệt. Trong
một ngày mỗi chiều chỉ có nửa giờ thăm bệnh nhân từ 4 giờ chiều. Đến bây giờ mẹ
cũng không biết bố con thế nào, hu hu…” Mẹ tôi vừa nói, vừa tu tu khóc.
Mẹ tôi lúc nào cũng rất mạnh mẽ, ghê gớm đối với ba chị em
tôi, từ nhỏ đến lớn chúng tôi bị đánh đòn thường xuyên như cơm bữa. Nhưng trước
mặt bố tôi, mẹ lại luôn luôn mềm mỏng, ân cần. Bây giờ một người luôn khỏe mạnh
như bố tôi phải vào viện, mẹ tôi làm sao mà chịu nổi chứ?
“Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, bố sao lại bị bệnh nặng đến mức
phải cấp cứu, lại còn phải đưa vào phòng đặc biệt?”
Mẹ lập tức bị kích động mạnh, “Đồng Đồng, bố con là bị nhồi
máu cơ tim, bác sĩ nói phải lập tức tiến hành phẫu thuật nối mạch tim. Cần
nhanh, càng nhanh càng tốt, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc
nào.”
Một tiếng “ùm” nổ ra trong đầu tôi, một màn trắng bao trùm tất
cả. Chẳng trách bố bị chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, cái loại bệnh chết người
này, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm.
“Đồng Đồng, con hiện không phải vội trở về đâu, bệnh viện
yêu cầu chúng ta phải nộp tiền đặt cọc là 5 vạn tệ, ở đây mẹ chỉ có 8 nghìn mà
con mang về hôm tết. Con hãy mau nghĩ cách, bố con đang chờ con cứu đấy!”
Tôi đã cầm quần áo trong tay nhưng rồi lại ném lại vào tủ.
Đúng vậy, không có 5 vạn tệ, bệnh viện sẽ không thể làm phẫu
thuật cho bố tôi được, mà trong thẻ ngân hàng của tôi chỉ còn thừa lại tiền
nghìn thôi, không dồn đủ tiền, trở về nhà, có phải chẳng có ích lợi gì sao?
Người Trung Quốc có truyền thống không thích mượn tiền. Từ
nhỏ phạm vi cuộc sống của tôi cũng chịu ảnh hưởng của loại truyền thống này. Em
gái em trai tôi đều thuộc vào những kẻ “siêu sinh” vì mẹ tôi rất mạnh mẽ, quyết
chí sinh cho nhà họ Tiêu một đứa con trai, cho nên khi sinh được em trai tôi,
trong nhà tôi có bao nhiêu thứ tích lũy đều đem nộp phạt hết. Từ đó đến giờ,
nhà tôi luôn phải xoay sở về vấn đề tiền.
Nhưng cho dù có khó khăn đến đâu, mẹ tôi cũng quyết không đi
mượn tiền của người khác. Cho nên “mượn tiền” biến đổi ngầm trong lòng tôi, là
một chuyện vô cùng mất mặt. Sống lâu như vậy, ngoại trừ vay ngân hàng, còn thật
sự chưa bao giờ tôi vay tiền một ai khác, hơn nữa lại nhiều tiền như vậy nữa.
5 vạn tệ, trong một ngày phải có được! Tôi nghĩ tôi sắp phát
điên rồi! Ngồi trên giường, quang cảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là
khuôn mặt của Sở Mộng Hàn. Thực ra trong ba năm nay, mỗi khi tôi rơi vào cảnh
khốn cùng, người đầu tiên tôi nghĩ đến đều là anh ta. Nhiều khi quen thuộc giống
như thuốc phiện, một khi đã dính vào người, thì rất khó cai nghiện. Từ khi tôi
và Sở Mộng Hàn ở bên nhau, cho đến trước khi chúng tôi chia tay, tôi luôn luôn
dựa dẫm vào anh ta như thế.
Tuy ba năm trước, chúng tôi kiên quyết chia tay như vậy, và
trong ba năm đó tôi cũng đã vô số lần rơi vào cảnh khốn cảnh, nhưng tôi đều tự
mình vượt qua từng khó khăn một, không chấp nhận mình bị gục ngã bao giờ. Nhưng
bây giờ, lại không phải như thế.
Chưa bao giờ tôi lại bất lực và tuyệt vọng như thế này. Bởi
vì không phải là nhu cầu của tôi, mà là tiền cứu mạng bố tôi. Trong thời gian một
ngày vay muợn các đồng nghiệp của tôi để đuợc 5 vạn tệ, dường như là không có
khả năng. Tình hình kinh tế của Thẩm Hân Hân cũng chẳng khác tôi là mấy, cô ấy
không thể có tiền cho tôi vay được.
Còn Tưởng sư phụ… tôi nghĩ anh ấy có thể sẽ cho tôi vay,
nhưng tôi lại không muốn mở lời với anh ấy. Tôi không muốn mình liên lụy đến
hai chử “tiền bạc” trong mối quan hệ đơn thuần với anh ấy.
Tôi run rẩy bấm gọi một số điện thoại, trong vài giây ngắn
ngủi, tôi đã nghĩ đến cảnh Sở Mộng Hàn bỏ ra 6 nghìn tệ mua chiếc váy cho bạn
gái ở siêu thị mà không hề chớp mắt.
Tôi nghĩ đến đêm hôm đó anh ta nói với tôi: “Cô chẳng qua chỉ
là một món quà mà công ty cô gửi tặng cho tôi.” Tôi nghĩ đến hai từ “bạn giường”
mà Khang Nhiên đã nhắc đến trong câu nói của mình…
Nhưng cũng đến đúng lúc này, tôi mới biết, tôi thà để anh ta
giày vò mình, khinh miệt mình, tôi cũng không muốn tôi và người con trai khác
có sự dây dưa không rõ ràng. Hóa ra tôi cũng vẫn chẳng có gì khá hơn.
Tôi không biết mình đã có nhiều dũng khí như thế, lại ôm
trong lòng một trái tim hèn mọn để gọi cuộc điện thoại này, tôi chỉ biết điện
thoại trong tay cứ rung mãi. Điện thoại phía bên kia mãi vẫn không có tín hiệu
âm thanh vọng đến, trong lòng tôi cũng như treo lơ lửng trong không trung.
Đúng lúc tôi định cúp điện thoại, thì nó lại có kết nối.
“Alo”. Tim tôi đập nhanh, tiếng nói thật nhẹ nhàng cẩn thận.
“Xin chào, xin hỏi vị nào đấy ạ?” Tiếng nói của người con
gái lại vang lên trong điện thoại một