
lần nữa, kèm theo cả sự dịu dàng, mềm mại.
Tim tôi đập loạn lên.
Giọng nói của cô gái này quen thuộc, nếu đoán không sai, thì
đây chính là Khang Nhiên ở bên cạnh Sở Mộng Hàn hôm đó. Tôi không ngờ đến, nhận
điện thoại lại không phải là Sở Mộng Hàn, mà lại là một người con gái.
Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, tim tôi cũng vì ánh
chiều tà mờ nhạt khiến cho càng thêm mờ mịt. Xem ra trong điện thoại của Sở Mộng
Hàn không hề lưu số điện thoại của tôi, nếu không, Khang Nhiên nhìn thấy số điện
thoại lưu số, sẽ không hỏi như thế.
“Xin hỏi có Sở Mộng Hàn ở đấy không?”
Ở đầu dây bên kia Khang Nhiên im lặng vài giây, mới hỏi lại
“Cô là ai vậy?”
“Tôi là Tiêu Đồng Đồng, phiền cô đưa anh ấy nhận điện thoại
nhé!” Khẩu khí của tôi có phần hơi gấp gáp, vì tôi thực sự không muốn nói thêm
với cô ta thêm một câu nào nữa, đặc biệt là trong tình cảnh hiện giờ.
“Là Đồng Đồng à, tôi là Khang Nhiên đây, cô tìm Mộng Hàn có
việc sao?” Người phụ nữ này thật ngớ ngẩn, tôi tìm anh ta đương nhiên là có
chuyện, nhưng có nhất định phải nói với cô ta sao? Tôi hít một hơi thật sâu, cố
gắng giữ giọng thật bình tĩnh, “Ừm, cô Khang, tôi có chuyện, có thể bảo anh ấy
nghe điện được không?”
“Ừ… bây giờ không tiện cho anh ấy lắm, hay là cô đợi lát nữa
gọi lại được không?”
Gọi thêm lần nữa sao? Gọi điện cho anh ta, dường như tôi đã
phải gắng hết sức lực của mình rồi, còn gọi thêm lần nữa sao?
“Vậy khoảng bao lâu tôi gọi lại thì thuận tiện?” Tôi hỏi một
cách ngớ ngẩn.
Cô ta không ngờ là tôi lại hỏi như vậy, ngữ điệu có vẻ hơi lạ
thường, “Cô có việc gấp à?”
“Vâng, đúng vậy!” Tôi cầm điện thoại mà gật gật đầu.
“Vậy cô chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho anh ấy…” Nghe
cô ta nói như vậy, tôi kìm được từ từ thả lỏng khẩu khí, nhưng điện thoại lại
vang lên câu cô ta bổ sung thêm: “Anh ấy đang tắm!” Cuối cùng tôi cũng hiểu được
trong câu nói “không tiện” của Khanh Nhiên là nói đến cái gì. Có thể, cuộc điện
thoại này của tôi vốn không nên gọi.
Đột nhiên tôi thấy hận mình, vì sao, sao không giữ thật chặt
trái tim mình.
Quả nhiên trong điện thoại có tiếng nước chảy truyển đến,
còn có ngữ điệu nhu mì của Khang Nhiên, “Hàn, cô Tiểu Đồng Đồng của Tập đoàn Hiểu
Thiên tìm anh”.
Dường như không có chút do dự, tôi nghe thấy tiếng Sở Mộng
Hàn lạnh lùng trả lời: “Bảo cô ấy lát gọi lại sau.”
Giọng điệu của anh ta rất lạnh, lúc này hiện ra trước mắt
tôi, trong phòng tắm, cảnh ngọt ngào của một nam một nữ.
Anh ta nhất định là rất không bình tĩnh, tôi cảm thấy đã làm
cản trở bọn họ rồi.
Không chờ cho Khang Nhiên trả lời lại, tôi đã gập điện thoại.
Đã rất mất mặt rồi, sao còn phải để mình phải chịu đựng thêm một lần khó xử nữa
chứ? Ba năm còn nhịn được, mà bây giờ sao lại còn tự mình chuốc lấy xấu hổ chứ?
Nghĩ thế, nước mắt tôi lã chã rơi theo đuôi mắt. Có một câu nói thật đúng:
Không có ai cùng bạn đi cả cuộc đời, cho nên bạn phải quen dần với sự cô độc;
không có ai giúp bạn cả đời, nên bạn phải phấn đấu một mình.
Tiêu Đồng Đồng, không được khóc.
Gọi được điện thoại cho Thẩm Hân Hân, “Alo, là Hân Hân à?”
“Đồng Đồng, cậu sao thế?” Cô ấy bị giọng nói của tôi dọa
phát hãi.
Nghe thấy tiếng nói của người chị em trong điện thoại, nước
mắt mà tôi đã lau khô lại tuôn ra.
“Hân Hân, bố tôi bị nhồi máu cơ tim, bây giờ đang theo dõi
trong phòng đặc biệt, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật ngay.” Tôi nói rồi cứ ào
ào khóc nức nở.
“Hả? Bố cậu sức khỏe tốt như vậy mà, sao đột nhiên lại bị bệnh
nặng vậy?” Thẩm Hân Hân đã nhiều lần về nhà tôi, rất quen thuộc với bố tôi.
“Không biết, tôi rất sợ, không biết nên làm gì nữa!” Thực sự
tôi biết nói với Thẩm Hân Hân những điều này không có tác dụng gì, nhưng bây giờ
tôi phải nói với ai đó, nếu không tôi sẽ phát điên mất.
“Cậu đang ở đâu, ở bệnh viện hả?”
Tôi nghe thấy ý của Hân Hân là muốn đến ngay, vội vàng nói:
“Tớ không có, tớ vẫn đang ở thành phố A”
“Sao cậu không đến bệnh viện?” Thẩm Hân Hân ngừng một lát, rồi
lập tức hiểu được chuyện gì, vội vàng nói, “Có phải cậu cần có tiền không?”
Nước mắt tôi càng giàn dụa, nấc lên không thành lời trong điện
thoại “Ự” một tiếng.
“Tớ thu xếp chắc có khoảng 1 vạn tệ, cậu còn thiếu bao nhiêu
nữa?”
Không ngờ tháng này Thẩm Hân Hân chi tiêu vẫn còn giữ lại được
một ít, tôi lau nước mắt, thành thực nói với cô ấy: “Mẹ tớ đã nộp hơn một vạn tệ
rồi, bệnh viện nói nếu làm phẫu thuật ngay cần đặt cọc 5 vạn tệ, còn thừa thiếu
đâu sẽ tính sau. Tiền của tớ đều trả tiền nhà hết rồi, bây giờ còn chưa đến một
nghìn.”
Thẩm Hân Hân nghe thấy thì lo lắng, mắng tôi ầm ầm trong điện
thoại: “Cậu bị mù rồi sao, sao không biết để dành dụm riêng ra một khoản tiền
lúc cần thiết, như chuyện bây giờ chẳng hạn, khóc cái nông nỗi gì.”
Tôi tủi thân, tôi đâu có tiêu hoang phí một đồng nào, hàng
tháng tiền nhà và tiền thuê phòng đã chiếm mất 2/3 số tiền của tôi rồi, đâu còn
tiền mà dư thừa nữa.
Hơn nữa trong lòng tôi luôn nghĩ, bố mẹ tôi đều còn rất trẻ,
tôi biết một ngày nào đó họ sẽ già đi, nhưng không ngờ là lại có thể nhanh như
vậy, càng không t