
ộng đến người trong phòng,
cuối cùng Giám đốc Lý ra mặt tìm hiểu tình hình.
Khi đã nói rõ tình hình, tôi chờ đợi phán quyết công bằng,
không ngờ Giám đốc Lý nói kinh nghiệm của tôi chưa đủ, dự án này giao cho Kiều
Lỗi phụ trách.
Tôi nghĩ: Đối với đãi ngộ không công bằng, cách duy nhất là
từ bỏ.
Ngoài lần vấn đáp, đây là lần thứ hai tôi đến văn phòng Chu
Chính. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy có người cầm một đống tài liệu đứng bên cạnh
anh, dường như đang đợi anh kí.
Không nghe rõ Chu Chính nói gì, nhưng nhìn vào biểu cảm, anh
có vẻ đang tức tối với người kia.
Đợi khoảng hơn hai mươi phút, thư ký của anh mới để tôi vào.
Anh chỉ ghế trước mặt, ra hiệu tôi ngồi xuống, biểu cảm trên
mặt rất nghiêm túc.
“Tìm tôi có việc sao?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nhìn
tôi, ánh mắt vẫn hướng về màn hình máy tính.
Tôi kể lại tình hình của khách hàng bên chỗ Thanh Hoa. Anh
im lặng lắng nghe, không nói một câu.
Im lặng năm phút, anh mới lanh lùng nói: “Tiêu Đồng Đồng
hành vi này của cô thuộc báo cáo vượt cấp, tôi sẽ xem xét lại năng lực quản lý
của Lý Phong theo sự tình cô vừa nói. Nhưng liên quan đến việc này, tôi sẽ tôn
trọng quyết định của Lý Phong.”
Tôi cắn môi, không nói lên lời, chỉ cảm thấy chua chát trào
ra từ tận sâu trong tim.
Tình yêu thuần khiết mà mình đã từng kiên trì cuối cùng vỡ vụn
như thủy tinh. Tôi làm việc ngày đêm, cuối cùng vì đãi ngộ không công bằng của
công ty làm mất đi sự nhiệt tình vốn có.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến Trung tâm Thương mại Thanh Hoa, vì
giữ hình tượng nên đi lại gần 1 tiếng trong khu đó bằng đôi giầy cao gót, chân
như muốn gãy ra.
Lần thứ hai, lần thứ ba… nóng lòng chờ đợi…, lần thứ tư đó
là lúc chập tối của một ngày mưa, tôi đi theo bà ta đến tận sân bay ở ngoại
thành, bị mưa ướt hết sau đó bị cảm trong căn nhà mới chuyển đến.
Nếu không có khách hàng này, tôi sẽ không còn vướng víu với
Sở Mộng Hàn, cũng không bị tổn thương vào buổi sáng hôm đó?
Tất cả dường như chẳng liên quan nhưng cuộc đời tôi bỗng chốc
đảo lộn?
Rốt cuộc thế nào là đúng? Thế nào là sao? Tôi không nói gì nữa,
từ từ đứng lên, chuẩn bị đi ra.
“Đợi chút.” Chu Chính lên tiếng ngăn tôi.
“Làm rất vất vả phải không?” Anh than nhẹ, giống như một luồng
gió, làm mát lòng tôi, khiến tôi càng khó chịu. Tôi cúi thấp đầu đến nỗi không
thể thấp hơn, nước mắt cuối cùng trào ra từ khóe mắt, nghẹn ngào: “Không vất vả,
Tổng Giám đốc Chu, tôi đi làm việc đây.”
Vất vả thì sao, cuộc sống không phải vẫn phải tiếp tục sao?
Đột nhiên anh đưa tay đến trước mặt tôi, đưa cho tôi tờ giấy
ăn, cười nói: “Khóc thảm thương như vậy còn nói không vất vả?”
Đầu óc tôi nặng nề hơn, cảm nhận được độ ấm của lòng bàn
tay. Tôi ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Chu Chính, anh vừa dùng tay xoa
đầu tôi?
Anh dường như ý thức được sự vô tình của mình, cánh tay dừng
lại trên không, biểu cảm quay lại như bình thường. Trước đó chỉ có Sở Mộng Hàn
thích xoa đầu tôi, hình như với anh tôi mãi mãi là cô bé. Nghĩ đến đây, đau đớn
trong tôi không thể kìm nén.
“Uống chút nước nhé!” Anh nói, tự rót nước cho tôi.
“Đứng trên lập trường của người phụ trách doanh nghiệp, tôi
sẽ không thay đổi quyết định tôi vừa nói. Nhưng đứng ở vị trí của một tiền bối,
tôi muốn nói với cô thực ra vấn đề này là do cô!” Chu Chính từ ngăn kéo tủ lấy
ra một viên sô cô la đưa cho tôi: “Người ta nói lúc tâm trạng không tốt, ăn thứ
có vị ngọt sẽ tốt hơn chút.”
Ồ? Anh đang dạy dỗ trẻ con sao? Cho kẹo có thể thuyết phục
tôi?
“Rốt cuộc là cô vẫn chưa theo khách hàng đến cùng. Một nhân
viên kinh doanh tốt dù đi khỏi công ty, rất nhiều khách hàng cũng muốn theo họ,
còn cô dễ dàng bị người khác cướp hợp đồng còn khóc gì chứ?”
Anh nói như vậy khiến mặt tôi nóng lên. Anh đưa đầu đến sát
tôi, cố ra vẻ thần bí: “Trước kia đều là tôi cướp khách hàng của người khác,
chưa từng bị người khách cướp.Cô thật ngốc! Giờ tôi dạy cho cô một chiêu, muốn
cướp lại cần dùng tốc độ nhanh nhất nắm chắc khách hàng, ở đây mà khóc chẳng có
tác dụng. Mèo đen hay mèo trắng tóm được chuột mới là mèo tốt.”
Tôi bật cười.
“Chưa được sự đồng ý của cô, tôi chưa nói với Mộng Hàn việc
cô làm việc ở đây, tôi nghĩ ngày nào đó anh ta biết được tôi bóc lột sức lao động
của cô ở đây, có lẽ tình bạn cũng chả còn.”
“Chúng tôi đã ly hôn, không nghiêm trọng như anh nói đâu.”
Biểu cảm của Chu Chính khiến tôi khó hiểu: “Trên chiến trường
kinh doanh, tôi không khâm phục nhiều người, nhưng Mộng Hàn là một trong số đó.
Tôi không hiểu hai người tại sao ly hôn nhưng tôi nghĩ chắc chắn có uẩn khúc.
Vì cô là người phụ nữ tốt.”
Anh ta đang khen tôi sao? Tiêu chuẩn tốt mà anh muốn nói là
gì?
“Một người đàn ông thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống
riêng trục trặc cũng dùng từ tốt để hình dung sao? Có phải các người dùng tiền
làm tiêu chuẩn duy nhất đánh giá con người?”
Anh không nhịn nổi bật cười.
Sau lưng tôi là con đường Bách Do trong buổi đêm, mỗi chiếc
đèn phát ra từ chiếc xe như những vì sao, lướt qua mắt. Sau khi tan tầm, một
mình đi rất lâu trên phố, càng ngà