
cả mọi người
trong phòng kinh doanh đều phải toàn lực phối hợp!”
“Được, tôi nhất định phối hợp!” Lý Phong đúng là muốn đóng cửa
làm hoàng đế. Nhưng ông ta quên rằng, ở đâu có áp bức ở đó sẽ có phản kháng.
Trong nhà vệ sinh, tôi nôn khan mấy lần, trong đó không có
người, chị Vương dọn dẹp vệ sinh quan tâm hỏi: “Sao thế Tiểu Tiêu?”
“Dạ dày khó chịu.” Tôi dùng nước sạch xúc miệng, quay đầu lại
cười cười với chị.
“Khi tôi mang bầu đứa con trai, nôn đến nỗi chẳng ăn được
gì, đến giờ thấy mọi người dạ dày khó chịu, kể cả đàn ông nôn khi say rượu tôi
vẫn có phản xạ.”
Tối chỉ thấy hai tai ù ù.
Mang bầu? Từ này như sét đánh ngang tai. Mỗi tháng đều bị mẹ
quản thúc, hơn nữa gần đây có quá nhiều chuyện, đầu óc tôi cần phải suy nghĩ
quá nhiều chuyện nên quên cả kỳ kinh, dường như… tháng này đúng là chưa có,
tháng trước có không?
Rèm lá nhỏ trong phòng vệ sinh có ánh mặt trời nho nhỏ chiếu
vào, vốn là ánh sáng rất mạnh nhưng nhìn lâu lại ảm đạm không còn độ sáng, cả
thể giới mất đi màu sắc.
Trong bệnh viện luôn đông người như vậy, xếp hàng dài cuối
cùng cũng nhận được số, tôi chửi thầm anh ta hàng trăm lần, sau đó thấp thỏm
vào phòng Sản phụ khoa tầng 2.
Lên tầng 2, trước mặt là phòng Sản phụ khoa. Tôi đưa số, lặng
lẽ ngồi vào chiếc ghế trống ở ngoài cùng.
“Đồng Đồng!” Phía sau có người gọi. Tôi nhìn xung quanh,
nghĩ là mình hoa mắt, chớp chớp mắt, khuôn mặt người đó dần dần hiện ra trước mắt.
Tường Nhược Phàm? Anh vẫn ở viện? Muốn trốn cũng không kịp,
anh đã đến trước mặt tôi, nhìn tôi hỏi: “Đồng Đồng sao thế? Ốm sao?”
Tôi cố cười, “Không sao, bệnh vặt.” Đúng là muốn khóc mà
khóc không nổi, tôi ngượng ngùng muốn biến mất.
“Nhược Phàm, sao anh lại ở bệnh viện?”
Mới đầu anh không nói, sau đó mới từ từ kể lại: “Anh đợi một
kết quả hóa nghiệm, anh ở đây cùng em nhé!” Mặt tối nóng bừng, giấu hồ sơ khám
sau người.
Anh thấy bộ dạng của tôi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn rõ mấy
chữ trước mặt: Sản phụ khoa. Mặt anh đỏ lên, nhưng vẫn ngồi im lặng bên tôi.
Tôi không biết nên nói thế nào để anh dời đi, chỉ ngồi im ở đó. Sắc mặt anh vẫn
tái xanh.
“Nhược Phàm, anh chụp phim gì?”
“Dạ dày khó chịu, bạn anh ở đây, anh ta bắt anh đến, tự mình
kiểm tra cho anh.”
“Nghiêm trọng không?”
Anh đưa tay ra, rất tự nhiên vén tóc tôi sau tai, “Không
sao.”
Tôi vừa định tiếp tục hỏi đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc
đang tìm kiếm gì đó.
Tôi bất ngờ, kinh ngạc không nói ra lời…
Nhưng người đàn ông đối diện lại phát hiện ra sự tồn tại của
tôi, kinh ngạc đứng ở đó, không thể tin nổi nhìn tôi và Tưởng Nhược Phàm.
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Anh cứ ngửa đầu lên, đứng yên ở đó. Nhìn vài chữ sản phụ
khoa trên biển hiển thị điện tử, anh hơi cau mày. Mới đầu biểu cảm trên mặt anh
phức tạp, nhưng cuối cùng… cuối cùng tôi không dám tin nổi, chớp chớp mắt để chắc
chắn mình không nhìn nhầm, anh cười khi nhìn những chữ hiện ra đó.
Một kẻ không phải ngốc nghếch là tôi cuối cùng đã hiểu trên
con phố ăn uống sáng nay tại sao cử động của anh không bình thường.
Tôi không chỉ một lần buồn nôn, nôn khan trước mặt anh, chắc
chắn là anh nghi ngờ tôi mang bầu, nên mới kích động muốn đưa tôi đến viện kiểm
tra.
Anh nghĩ tôi mang bầu con của anh nên vội vàng đến chứng thực!
Nhưng rõ ràng anh không còn yêu tôi tại sao nghĩ tôi mang bầu, còn có phản ứng
như vậy. Có phải dù là ai sinh ra, chỉ cần con của anh, anh đều thích? Tôi thầm
mỉa mai anh.
Tay tôi bất ngờ đưa lên xoa bụng, ở đó có thật có con của
tôi và anh không?
Chỉ là mới có ý nghĩ đó, trong lòng tôi đã có thứ gì đó mềm
mại, từ từ chạy qua.
Tối nhớ anh đã từng ôm tôi vào lòng, tự hào: “Con của chúng
ta nhất định là đứa bé đáng yêu nhất, thống minh nhất trên thế giới.”
Sinh con cho anh? Không, không thể!
Nếu ở đây có con, đó là con của tôi, không liên quan đến người
đàn ông này.
“Đồng Đồng.” Tưởng Nhược Phàm ở bên gọi khẽ tên tôi, hiển
nhiên đã thấy Sở Mộng Hàn. Tôi cúi thấp đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi.
“Anh ta đến tìm em phải không?” Biểu cảm trên mặt anh cũng
phức tạp, “Đồng Đồng, em và anh ta…” Như muốn che giấu, cuối cùng anh không thể
nói ra lời. Từ trong nụ cười méo mó của anh, tôi đọc được đáp án chắc chắn, tôi
có thể cảm nhận được toàn thân anh run rẩy.
“Vậy anh đi trước, Đồng Đồng, em… nhớ lời anh đã nói. Nếu em
tìm được hạnh phúc anh sẽ không làm phiền em, anh chỉ hy vọng em có thể hạnh
phúc, nhưng em ở bên anh ta anh vẫn không thể yên tâm, nhưng anh tôn trọng lựa
chọn của em…” Anh nói trong bất lực, tôi mỉm cười gật đầu, “Nhược Phàm, anh mau
đi đi, việc của em, em sẽ xử lý, không cần anh lo lắng.”
“Tại sao là anh ta…” Anh cay đắng, “Anh biết, bao nhiêu năm
trong lòng em vẫn không thể từ bỏ nhưng anh ta sẽ tốt với em chứ?” Nói xong,
anh đã đứng dậy.
Tôi vẫn cúi đầu nhưng cảm giác anh vẫn đứng yên nơi đó,
không khí u ám.
Lần nữa ngẩng đầu lên, tôi bất gỉác cảm thấy toàn thân như
đang tranh đấu. Sở Mộng Hàn đứng ở khoảng cách vài mét đối diện chúng tôi, lạnh
lùng nhìn chúng tôi. Anh như bị hóa thạch và đóng băng, toàn t