
như vậy, mùi thuốc
thoang thoảng.
“Anh hãy đi đi.”
“Em sẽ làm gì?” Anh nói ra câu này không suy nghĩ nhưng thái
độ bình thường, khiến tôi bối rối.
Tôi mở to miệng, nghĩ kỹ, thử hỏi: “Anh nghĩ tôi nên làm
gì?”
Trong lòng anh đã chắc chắn “quan hệ” giữa tôi và Tưởng Nhược
Phàm, nếu vì thế mà cắt đứt hẳn với anh cũng là một việc tốt. Từ nay hai đường
thẳng song song chẳng thể nào gặp nhau.
“Lần sảy thai trước bác sỹ nói sau này cần chú ý, nếu lại sảy
sẽ rất khó mang thai.” Tôi vẫn cầm cốc nước, cúi đầu nhìn ngón chân.
“Em muốn sinh đứa bé?” Im lặng hồi lâu, giọng anh vỡ ra, “Em
không yêu anh ta? Tại sao sinh đứa bé cho anh ta!” Anh cúi đầu, đầu mũi như chạm
vào tôi.
Tôi khẽ cười, mặt anh bỗng nhiên biến sắc.
“Anh ta muốn em kết hôn với anh ta?” Anh dùng lực ôm chặt
tôi vào lòng. Chặt quá khiến tôi như tắc thở. Trong vòng tay anh, tim tôi đập mạnh,
toàn thân mềm nhũn.
“Có lẽ vậy, cũng có thể em sẽ một mình nuôi đứa bé, có thể lại
phẫu thuật như trước, em vẫn chưa nghĩ kỹ.” Tôi thầm trách mình, sao mới vài
giây ngắn ngủi, khẩu khí đã không còn kiên định?
Anh đưa mặt tôi quay lại, hôn thật mạnh như muốn nuốt chửng
tôi. Khi môi chạm vào nhau, cảm nhận được cả mùi vị của máu, không khí trong phổi
tôi bị đẩy ra, anh vội vàng như sợ muộn một giây, tất cả đều không kịp.
Khi tôi sắp ngạt thở, anh thả tôi ra, “Cho anh chút thời
gian!” Sau đó, anh mở cửa đi ra không nhìn lại.
Sự khởi đầu của một âm mưu
Kiều Lỗi nóng lòng với phương án trong tay tôi. Sự lần lữa
tôi khiến Lý Phong liên tục tạo áp lực cho tôi, tôi bình tĩnh ứng phó.
May là Phàn Lệ Hoa mấy năm nay luôn là người phụ trách dự án
này. Bà nói với tôi vài ngày trước khi bà về thành phố A, tôi hãy chuẩn bị kỹ đồng
thời hội đồng dự án muốn tăng thêm đầu tư trên cơ sở ban đầu. Tôi tính sơ sơ, nếu
chỉ cần tôi dựa vào tiền hoa hồng tiêu thụ của dự án này có thể cải thiện được
cuộc sống.
Trái tin tôi giống như chiếc xe chạy qua núi, khát vọng về
tiền tài dường như bủa vây lấy tôi. Vì nỗi đau không thể kìm nén, và dưới áp lực
hiện thực khiến tôi thành ra như vậy.
Tối qua khi anh rời khỏi căn hộ chung cư, chỉ nói với tôi:
“Cho anh chút thời gian!”
Anh cần thời gian làm gì, tôi không hiểu, cũng không muốn
nghĩ. Nhưng khi về nhà nhìn thấy anh đã ngồi ở đó, đang nhìn tôi.
Anh rất khác hôm qua, trên mặt không còn lạnh lùng, đau đớn,
thoải mái như trút được gánh nặng, chỉ là vẫn luôn bá đạo như trước, “Đến đây!”
Đi đến, anh đưa tay ra, một tay kéo tôi đến bên anh, nói bằng
giọng rõ ràng, “Anh đã nghĩ một ngày một đêm, dù em sinh hay bỏ đứa trẻ này,
anh sẽ không từ bỏ em lần nữa.”
Tôi mở to mắt nhìn anh, giây phút đó không hiểu anh nói gì.
Anh thở sâu, nói chắc chắn với tôi “Mình tái hôn nhé!”
Người đàn ông này điên rồi sao?
Anh ta không quan tâm tôi đã “thân mật đụng chạm” với Tưởng
Nhược Phàm, không quan tâm tôi “mang thai đứa con của người khác”? Anh ấy còn
muốn tái hôn với tôi? Sao có thể là những lời do Sở Mộng Hàn nói ra chứ?
Con người Sở Mộng Hàm vừa tự tin vừa tự đại, lại cố chấp,
yêu ghét rõ ràng, làm việc gì tuyệt đối không lôi thôi rườm rà, sao lại có thể nói
với tôi những lời như vậy chứ?
Anh ta buông tay tôi ra, ánh mắt từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ,
vẻ hiu quạnh và kiên định khiến tôi giống như bị trúng độc, tôi nghe thấy tiếng
lẩm bẩm tự hỏi của mình: “Sở Mộng Hàn anh có biết bản thân anh dang nói cái gì không?”
Một chỗ yếu đuối nhất trong lòng bị lời nói của anh ấy khiến xúc động, có một
dòng nước lũ ấm áp đang từng đợt từng đợt muốn phá vỡ cánh cửa trái tim đóng
kín, rồi theo dòng máu chảy tới toàn thân.
“Anh đương nhiên biết mình đang nói gì.” Anh ta không quay đầu,
tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng hình anh ấy đều nhuộm
ánh vàng.
“Anh sẽ không để em và Tưởng Nhược Phàm ở bên nhau, em không
yêu anh ta, anh ta cũng không thể cho em hạnh phúc!”
Trong lòng tôi thấy hư vô, khẩu khí có chút không bình tĩnh,
“Anh thực sự quan tâm đến hạnh phúc của tôi?”
Anh ấy quay đầu, tự cười một cái, “Anh cũng hy vọng anh có
thể không quan tâm!”
Hai chúng tôi nhìn nhau như vậy hồi lâu, đối diện với người
đàn ông tôi đã từng yêu sâu sắc như vậy hồi lâu, tôi sẵn sàng tin tình cảm lúc
này của anh ấy dành cho tôi là thật, song, tôi lại không thể nhận lời anh ấy.
Tưởng Nhược Phàm không thể cho tôi hạnh phúc, song anh ấy thì có thể sao? Cho tới
ngày hôm nay sao tôi có thể đơn giản và gửi gắm hạnh phúc vào bất cứ một người
đàn ông nào chứ?
“Tôi không thể tái hôn với anh!” Thì ra câu nói cự tuyệt lại
không thể nói ra một cách nhẹ nhàng, Sở Mộng Hàm nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt dần
tái đi.
Không khí nặng nề khiến người ta ngạt thở. Cuối cùng, đúng
vào lúc tôi thấy thiếu oxy trầm trọng, tim hầu như không còn đập, anh ấy không
nói thêm một câu nào nữa với tôi, từng bước từng bước đi qua tôi.
Tôi biết lần này anh ấy đi, thì không thể quay lại nữa. Song
lúc gần tới cửa, anh ấy đột nhiên lại quay đầu hỏi tôi: “Tại sao? Lẽ nào em
không cảm thấy chuyện chúng ta chia tay ba năm trước là có chút