Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

ình phải trưởng thành cùng công ty, cùng

công ty lớn mạnh.

Ba năm rồi, tôi vẫn biết mình yêu công việc, yêu công ty

này. Nhưng không ngờ khi ra đi, lại có thể hối tiếc như thế. Thâm Hân Hân thường

nói mỉa mai tôi, trí tuệ thông minh không phải chỗ. Như trong xã hội này, những

kẻ thần kinh như tôi hầu như đã tuyệt chủng rồi. Có lẽ tôi đã quá mù quáng, nếu

không thì nỗ lực phấn đấu như thế, sao lại trở thành người vừa ly hôn vừa thất

nghiệp cơ chứ ?

“Đồng Đồng, cô đang làm gì vậy?” Tiếng của Tưởng sư phụ bất

ngờ vang lên phía sau tôi, khiên tôi giật thót mình.

Việc tôi muốn nghỉ việc, vẫn chưa nói với Tưởng sư phụ,

không phải tôi không có ý muốn nói, mà thực sự tôi vẫn chưa biết mình nên giải

thích thế nào về lý do tôi thôi việc.

“Ừm… Tưởng sư phụ, tôi muốn nghỉ phép nốt mấy ngày, cũng vừa

viết giấy phép xong, chắc buổi chiều họ mới chuyển cho anh ký tên. Tôi… chỉ

đang thu dọn đồ đạc qua một chút thôi.”

“Cô muốn nghỉ phép à ?” Anh ta rất ngạc nhiên.

“Gần đây trong nhà có chút việc, cần có thời gian để giải

quyết.” Anh ta cũng chẳng hỏi có cần giúp đỡ gì không, vì từ trước tới nay rất

nhiều lần muốn giúp đỡ tôi, tôi đều cảm ơn và từ chối. Có thể vì trong nhà tôi

là lớn nhất, nên con người tôi thường thích chăm sóc và giúp đỡ người khác, đối

với ý tốt của mọi người, luôn cảm thấy rất ngại tiếp nhận, không muốn thiếu nợ

ân tình của người khác.

Tôi đã sống hai mươi mấy năm nay, ngay cả đến bố mẹ tôi cũng

chưa từng thực sự dựa dẫm vào họ, người duy nhất mà tôi đã toàn tâm toàn ý muốn

dựa dẫm, chỉ có một mình Sở Mộng Hàn.

Ai cũng biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sở Mộng

Hàn đúng là một con ác quỷ!

Tưởng sư phụ nhất định phải mời tôi ăn cơm, tôi không sao cự

tuyệt được, sau khi tan làm tôi chờ anh ta trước ghế ngồi của mình.

Vừa là bạn vừa là thầy đã lâu như vậy, lúc này, tôi cảm thấy

tôi đối với anh ta cũng có cái cảm giác không nỡ rời xa, có gì đó trống rỗng

chua xót trong trái tim.

Mọi người gần như đã về hết, Tưởng sư phụ mới từ trong văn

phòng vội vang đi đến. “Chờ tôi lâu rồi phải không?” Lúc này anh ta mặc một chiếc

áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen, không đeo cà vạt. Một trang phục rất đơn giản,

nhưng lại khiến ai cũng phải chú ý ngắm nhìn.

Anh ta mỉm cười nói : “Có một vị khách, công ty yêu cầu tôi

hôm này phải ra mặt thỏa thuận, chắc phải mất một tiếng, sau đó chúng ta sẽ

cùng nhau đi ăn cơm nhé.”

“Anh không phải đi ăn cơm với vị khách đó sao ?”

“Ừ, không cần, hôm nay họ vẫn còn công việc, nhưng lại không

thể chờ đến ngày mai được, cho nên mới có quyết định bất ngờ như vậy.”

Tưởng sư phụ luôn rất bận rộn, nhưng nói điều gì thì luôn giữ

lời, ở cùng anh ta bạn sẽ luôn cảm thấy được sự thành thực và chân thành.

Tôi ngả đầu ra phía sau ghế tựa của xe, ánh mắt nhìn ra

ngoài cửa sổ, “Tưởng sư phụ, con đường này có thể đi du thuyền được không?”

Tưởng Nhược Phàm cười, vừa xoay cần số, tăng tốc độ, chiếc

xe vội vàng chuyển hướng sang đường cao tốc cạnh bờ sông,

Ngoài cửa sổ xe, sông sao rực rỡ, chiếu từng đường ánh sáng

lay động, giống như mỗi bước đi của thời gian, tôi chỉ thất thần một cái là nó

đã vụt qua rất xa xôi.

“Tưởng sư phụ, anh biết không? Tôi đã từng có một ước mơ…

khi đó tôi vừa tốt nghiệp, đến thành phố này, không ai thân thiết, không tìm được

công việc, thật ngưỡng mộ những người công chức thành phố hàng ngày lái xe

riêng đi làm. Tôi cảm thấy cùng được đi du thuyền với người yêu, là một chuyện

tình vừa thời thượng, vừa lãng mạn.”

Tôi nhớ năm đó khi đến thành phố A, con đường ven sông nổi

tiếng này, Sở Mộng Hàn đã kéo tay tôi và nói: “Đồng Đồng, sẽ có một ngày, cuộc

sống của chúng ta nhất định hạnh phúc hơn bất kỳ người nào khác, những cái người

khác có được, chúng ta sẽ có được…”

Khi đó, tôi thực sự hạnh phúc đến nỗi có thể vất bỏ cả thế

giới. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ khi nào, hạnh phúc chỉ giống như những hạt

cát nhỏ trong bàn tay, càng muốn nắm giữ nó, nó lại càng chảy mất nhanh hơn.

Khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, tôi đã có chút

gì như mệt mỏi muốn ngủ. Tưởng sư phụ thay tôi đóng cửa xe lại, một mình đi vào

trong tòa nhà. Khoảng chừng nửa giờ sau, điện thoại của tôi reo lên. “Đồng Đồng!”,

là tiếng của Tưởng sư phụ, anh ta gấp gáp nói, “Trong xe của tôi có một tập tài

liệu màu đen, phiền cô mang giúp tôi vào đây được chứ?”

“Được ạ, Tưởng sư phụ.” Tôi vừa nghe điện thoại vừa tìm thấy

tập tài liệu, “Ở tầng bao nhiêu vậy, tôi lên ngay đây.”

“Tầng 20, TPC, Công ty Thành A, quầy lễ tân của họ vẫn có

người, có thể dẫn cô vào tìm tôi.”

TPC?

Trời ah! Tôi do dự, rốt cuộc có nên đi hay không nữa đây.

Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Sở Mộng Hàn, sao

tôi lại phải trốn chạy anh ta chứ?

Trong ba năm nay, tôi cũng đường đường chính chính, từng bước

một, tôi đã dùng chính năng lực và mồ hôi của mình để sống được trong thành phố

này. Chuyện tối hôm qua, hoàn toàn là để cảm ơn anh ta. Cho dù như vậy, cũng là

một cơ hội tốt để tôi có thể có thời gian hẹn làm thủ tục với anh ta.

Cô gái ở quầy lễ t


XtGem Forum catalog